Tiên Nữ Bị Trời Phạt Giáng Trần Lịch Kiếp

Chương 25

Trước Sau

break

Hắn chưa kịp nói hết câu, Phượng Thanh đã rút lui, vỗ vai hắn: “Ngài yên tâm đi, nếu ngài đã là cột thu lôi của ta thì ta tuyệt đối không để ai làm hại ngài!”

“Ngươi định làm gì?”

Phượng Thanh cười với hắn, rồi giật lấy thanh kiếm trong tay, lao vào đám hỗn chiến.

“Nguy hiểm lắm, ngươi mau quay lại!” Tống Triều Ca gọi nàng từ phía sau.

Trong lòng Phượng Thanh đang rất vui vẻ, không nghe thấy hắn gọi nàng, mà chỉ cắm đầu xông thẳng vào đám quân địch, vung kiếm, kiếm khí kèm theo pháp lực của nàng khiến quân địch ngã rạp một mảng lớn. Nhưng Phượng Thanh không ham chiến, đánh một lát lại chạy về bên Tống Triều Ca ôm hắn một cái.

Tống Triều Ca rất hợp tác, mỗi lần thấy nàng chạy về phía mình, hắn đều mở rộng vòng tay đón chờ. Những tia sét định đánh xuống cũng mất phương hướng không biết đánh vào đâu, cứ thế đánh bậy đánh bạ, khiến quân địch ngày càng sợ hãi.

“Trời xuất hiện dị tượng, không nên đánh lâu, rút lui!” Tướng quân địch quốc ra lệnh, quân địch tháo chạy tán loạn. Những con sói tuyết cũng đã bỏ chạy tán loạn khi Phượng Thanh đánh ngất người thổi sáo hồ lô.

Phượng Thanh cầm kiếm trở về nhận công: “Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Ta có giỏi không nè?”

Sau khi Tống Triều Ca trải qua kinh ngạc, ánh mắt hắn nhìn nàng có chút hoài nghi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Phượng Thanh chợt thấy căng thẳng, có chút hối hận: Vừa rồi hưng phấn quá không kiềm chế được, chơi lố rồi.

Lục Khiển cũng đến hỏi: “Ta vừa thấy ngươi cầm kiếm quét một cái, quân địch ngã rạp đầy đất, võ công của ngươi giỏi như vậy, ngươi học được từ ai?”

Phượng Thanh nhíu mày, không biết giải thích thế nào, liền quay người bỏ đi, muốn tìm chỗ suy nghĩ cách giải thích.

Tống Triều Ca kéo nàng lại, vẻ mặt hơi căng thẳng: “Ngươi đi đâu? Ta chỉ hỏi một câu, sao ngươi lại giận?”

Ai giận? “Ta không giận.”

“Điện hạ, con gái nói không giận thì tức là đang giận đấy.” Lục Khiển bên cạnh bày kế.

Phượng Thanh liếc hắn ta một cái, Lục Khiển lập tức chỉ nàng nói: “Ngài xem, tiểu nha đầu giận thật rồi!”

Mà Tống Triều Ca rõ ràng cũng tin lời Lục Khiển, nắm cổ tay Phượng Thanh không buông: “Được rồi, được rồi, ngươi không muốn nói thì ta không hỏi nữa.”

Thế là không hỏi nữa à? Dễ dàng vậy sao?

“Hôm nay thật nguy hiểm, chắc ngươi cũng mệt rồi, mau về nghỉ đi.” Nói xong Tống Triều Ca còn đích thân đưa nàng về doanh trại.

Trước khi vào, Phượng Thanh vì muốn để hắn yên tâm, nhìn thẳng vào mắt hắn, chân thành và kiên định nói: “Tống Triều Ca, ta sẽ không hại ngài, mãi mãi sẽ không.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương