Tiệm Cơm Nhà Ta – Nơi Hương Vị Gói Trọn Yêu Thương

Chương 101 - Ngoại truyện 1

Trước Sau

break
Sau khi thành thân, Mễ Vị vốn định trở lại tiệm cơm Thật Mỹ Vị, tiếp tục gầy dựng lại sinh ý của tiệm cơm, nhưng suy nghĩ này một ngày lại một ngày, mãi mà vẫn chưa làm được. Không phải là vì nàng lười, mà là vì mỗi ngày đều bị Hiên Viên Tố lôi kéo làm cái loại vận động không thể miêu tả, buổi tối mệt muốn chết, ban ngày dậy không nổi, thật vất vả dậy được, còn chưa phục hồi tinh thần, thì tên Hiên Viên Tố này liền lại tới cọ cọ nàng, làm cho nàng một ngày mười hai cái canh giờ, có mười canh giờ đều là vượt qua trên giường.

Lão tướng quân phu nhân là một bà bà "săn sóc", còn cố ý phái nha hoàn lại đây nói với Mễ Vị, bảo nàng không cần mỗi ngày đi thỉnh an, an tâm ngủ là được. Cho nên mặt Mễ Vị đỏ thành đít khỉ, không dám tưởng tượng mấy người trong phủ nghĩ nàng như thế nào rồi, tưởng tượng một chút, nàng liền hận không thể đào cái lỗ cho mình chui vào, không muốn đi ra gặp người nữa.

Sau khi thành hôn, lần đầu tiên nàng thống hận Hiên Viên Tố sao lại có một thân vũ lực, sự thật chứng minh, có đôi khi nam nhân quá cường tráng thể lực quá tốt cũng không phải chuyện gì tốt, đặc biệt nam nhân này lại đem một thân cường hãn cùng tinh lực đầy người đó đều dùng trên người nữ nhân, thì thật đau khổ không nói nổi.

Cứ như thế qua ba tháng, Mễ Vị rốt cuộc hết chịu nổi, vào một buổi sáng ngày nào đó, sao một lần lại được Hiên Viên Tố cứu tỉnh, rốt cuộc bạo phát, nàng xuất ra sức ăn sữa một chân đạp về hướng Hiên Viên Tố, thừa dịp hắn không hề phòng bị mà đá hắn xuống giường.

Hiên Viên Tố còn chưa bị như thế nào, nàng ngược lại "ui" lên một tiếng, bởi vì một chân này động đến nơi nào đó ở trên bắp đùi, vô cùng đau đớn.

Hiên Viên Tố vội vàng đứng lên, vén chăn lên kiểm tra xem xét vết thương của nàng, làm Mễ Vị tức giận lẫn xấu hổ đến mức một chân đá tới, bất quá lúc này lại bị hắn bắt được mắt cá chân, nghiêng đầu hôn hôn lên chân nàng hai cái trấn an, dỗ dành nói: "Đừng nhúc nhích, ta nhìn xem có bị thương hay không."

"Không cần chàng nhìn, chàng cách ta xa một chút là được rồi." Mễ Vị dùng sức giãy dụa, nhưng khí lực của nàng so sánh với hắn chỉ tương đương số không, cuối cùng chỉ có thể đầy mặt chết lặng, tùy ý hắn nắm mắt cá chân lên xem xét nơi nào đó, trong lòng sống mà không thể luyến tiếc nghĩ, nàng rốt cuộc hiểu vì sao lúc trước dưới tình huống trong cơ thể Hiên Viên Tố còn mang độc, không dễ làm nữ nhân mang thai mà nàng cũng có thể thuận lợi mang thai hài tử, nhất định là bởi vì cái tên cầm thú này nhu cầu quá cao, nên cứng rắn ép buộc nàng như thế, làm nàng mang thai.

Đúng, cầm thú mà!

Mễ Vị ở trong lòng hung hăng mắng hắn.

Đại khái là tổn thương bên dưới có chút nghiêm trọng, Hiên Viên Tố tự biết mình đuối lý, đi lấy thuốc mỡ đến bôi cho nàng, kế tiếp không chạm vào nàng nữa. Hắn nằm xuống ôm nàng vào trong ngực, hôn hôn lỗ tai của nàng xin lỗi: "Là ta không tốt, đừng nóng giận, hôm nay ta không chạm vào nàng nữa."

Mễ Vị nhắm mắt lại, cắn răng nói: "Một tháng kế tiếp chàng cũng đừng hòng chạm vào ta!"

"Một tháng ta nhịn không nổi." Hiên Viên Tố hôn hôn lên trên mặt nàng, vừa hôn vừa cò kè mặc cả: "Ba ngày, ba ngày ta sẽ không chạm vào nàng, được không?"

Mễ Vị không để ý tới hắn, nói thẳng: "Ngày mai ta nhất định phải về tiệm cơm Thật Mỹ Vị mở cửa làm buôn bán, nếu chàng còn không ngừng ầm ĩ ta, làm ta không dậy nổi, ta liền ở luôn trong tiệm cơm Thật Mỹ Vị, buổi tối cũng không trở lại, tự chàng ở một mình đi."

Biết nàng thật sự tức giận, Hiên Viên Tố trầm mặc một lát sau vẫn thỏa hiệp.

Ngày thứ hai, Mễ Vị rốt cuộc thuận lợi rời khỏi giường, rửa mặt xong thì tinh thần sáng láng đi đến viện của lão phu nhân thỉnh an bà, thuận tiện cùng lão nhân gia ăn điểm tâm. Nhắc tới cũng thật hổ thẹn, thời đại này con dâu phải mỗi ngày đi thỉnh ăn bà bà của mình, đặc biệt là gia đình nhà cao cửa rộng, không nói đến tỉ mỉ hầu hạ, nhưng tối thiểu cũng phải mỗi ngày gặp mặt một lần. Nhưng nàng thì ngược lại, thành hôn đến nay đã ba tháng, tổng cộng đi thỉnh an cũng mới hai lần, may mắn bà bà dễ tính, chưa từng nói gì, còn thường xuyên bảo nàng ngủ thêm một lát.

Khi Mễ Vị đến thì Hiên Viên Ý đang ở đó, hai người nhìn thấy Mễ Vị nắm tay Mễ Tiểu Bảo tiến vào, đều nở nụ cười, Hiên Viên Ý càng đưa mắt nhìn Hiên Viên Tố đang mặt không chút biểu tình đi theo sau hai mẹ con, chế nhạo nói: "Ơ, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía Tây sao, cái tên tiểu tử thối này vậy mà để muội dậy sớm?"

Cho dù đã quen thuộc với mọi người, nhưng mặt Mễ Vị vẫn không khống chế được đỏ lên, hận không thể dúi đầu vào ruộng, không bao giờ ló ra. Thật mất thể diện, người cả phủ này đều biết cái chuyện không thể miêu tả kia của hắn và nàng.

Nàng lớn như vậy còn chưa trải qua chuyện mất mặt như thế.

Lão tướng quân phu nhân hiện tại tinh thần càng ngày càng tốt, thời gian thanh tỉnh cũng càng ngày càng nhiều, giờ phút này đang vỗ vỗ Hiên Viên Ý, cười mắng: "Nói cái gì vậy, phu thê trẻ tuổi ân ái, còn không phải bình thường sao, đừng nói nhảm." Nói xong cười cười vươn tay về hướng Mễ Vị, "Đến đây, khuê nữ, đừng nghe tỷ ngươi nói bừa, ngươi muốn ngủ thì cứ ngủ, không cần đến thỉnh an ta."

Mễ Vị cảm kích lại cảm động cầm tay lão phu nhân, bị bà kéo đến bên cạnh ngồi xuống, người một nhà ngồi chung một chỗ, ăn điểm tâm.