Thục Cẩm Nhân Gia

Chương 25: Đến cửa tố cáo

Trước Sau

break

Chu gia ở Ích Châu thành là một hộ sản xuất tơ lụa lớn, quanh năm cung cấp tơ cho xưởng dệt Dương gia. Chu gia nhị lang lấy đại nương tử nhị phòng của Dương gia làm vợ. Chu gia và Dương gia là thông gia đích thực.

Tối hôm đó, Chu thất lang trở về nhà trong bộ dạng thê thảm, khiến vợ chồng Chu thị giật mình. Hắn theo thói quen đổi trắng thay đen, lại đổ hết trách nhiệm lên người Dương Tĩnh Uyên.

Sáng sớm hôm sau, Chu phu nhân tức giận cả đêm liền dẫn con dâu Dương thị và Chu thất lang đến thẳng ngõ hẻm Dương gia.

Vì là thông gia với nhị phòng, một đoàn người Chu phu nhân đầu tiên đến nhị phòng tố cáo.

"Cùng Dương tam lang dẫn theo người hầu đến Hoán Hoa Khê ngắm đèn thưởng trăng, chỉ có con trai ta một mình trở về với cái mũi bầm tím. Nhị phu nhân, bà xem con trai ta thảm hại như thế nào kìa!"

"Dương tam lang thấy tiểu nương tử kia xinh đẹp, xúi giục con trai ta đến chặn đường nàng ta. Khiến con trai ta vô cớ bị tai họa này. Hoán Hoa Khê rộng và sâu như vậy! Con trai ta suýt mất mạng rồi đó!"

Chu thất lang mặc một bộ cẩm bào màu tím, trên mặt bầm tím khắp nơi. Vốn dĩ đã là mắt một mí nhỏ xíu, lúc này sưng húp đến mức không nhìn thấy con ngươi đâu, chỉ hé mở được một đường nhỏ. Hắn ta uất ức bổ sung: "Nàng ta đá ta xuống sông. Dương tam lang còn cười nhạo ta trước mặt mọi người!"

Cơn giận trong lòng Chu phu nhân như núi lửa phun trào, trách móc con trai: "Chỉ có con ngốc, coi hắn như ca ca nhà mình. Bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền."

Bà ta quay người lại, khóc lóc với Dương gia Nhị thái thái Trâu thị: "... Hắn thì hay rồi, chuồn mất dạng. Cả người hầu của hắn cũng không mất một sợi tóc nào."

"Ta thấy tam lang võ nghệ tốt, mới yên tâm để thất lang đi theo hắn. Con trai ta mới mười bảy tuổi, có người ca ca nào như vậy không?"

"Thất lang, con nói đi, Dương tam lang đã làm gì con!"

Chu thất lang lầm bầm: "Bọn họ cầm gậy to bằng cánh tay chỉ đuổi đánh con, con gọi hắn. Tam lang không thèm để ý, kéo người hầu của hắn chạy nhanh hơn cả thỏ."

"Nghe chưa! Thông gia phu nhân, dù sao Chu gia và Dương gia cũng là thông gia. Dương tam lang cũng quá nhẫn tâm rồi! Ôi, thất lang của ta, con còn không bằng người hầu của người ta! Mẹ đau lòng chết mất."

Chu phu nhân khóc lóc thảm thiết. Chu thất lang  là con út của bà ta, được bà ta nâng niu như bảo bối. Tên khốn Dương tam lang, dám lợi dụng thất lang. Đến khi gây ra chuyện, hắn bỏ chạy cũng không thèm kéo thất lang một cái.

Chu Nhị nãi nãi Dương thị cũng dùng khăn che mặt khóc. Nàng ta không đau lòng cho Chu thất lang. Nàng ta khóc cho cái số khổ của mình. Mẹ chồng đêm qua nửa đêm lại gọi nàng ta đến phòng chính, mắng nhiếc bóng gió, sai nàng ta rót trà, xoa bóp chân tay, hành hạ nàng ta cả đêm. Dương đại nương không dám cãi lời mẹ chồng, chỉ dám hận Dương tam lang: "Mẹ, Tam lang thật quá đáng! Lần này nhất định phải để Đại bá mẫu dạy dỗ hắn một trận mới được."

Con gái mắt sưng húp, phấn son dày cộp cũng không che được vẻ tiều tụy. Mới gả đi hai năm mà trông như già đi mười tuổi. Dương nhị phu nhân vừa giận vừa hận vừa xót xa. Giận Chu gia lại hành hạ con gái mình, hận đại phòng Dương tam lang gây chuyện, liên lụy đến con gái mình.

Tìm đại phòng đòi công đạo? Đó là tự rước lấy nhục! Mong đại tẩu Thạch thị trừng trị thằng nhãi đó? Đó là nằm mơ giữa ban ngày!

Nhưng nhìn ánh mắt van nài của con gái, Dương Trâu thị hiểu rõ, nếu không dẫn mẹ con Chu thị đến đại phòng cáo trạng, con gái ở Chu gia sẽ không có được  một ngày nào yên ổn.

Bà ta thương con gái, chỉ đành thuận theo lời Dương đại nương, làm ra vẻ cùng đồng lòng với Chu gia. Lập tức vò khăn, cao giọng nói: "Thông gia đừng giận, cùng ta đi tìm đại tẩu đòi công đạo!"

Một đoàn người ra khỏi sân, mang theo đám nha hoàn bà tử hùng hổ đi đến chính viện.

Chủ mẫu đại phòng Dương gia, Thạch thị vừa ăn sáng xong, đang định đến sảnh hoa bàn việc. Nghe nha hoàn bẩm báo, bất đắc dĩ lại ngồi xuống.

Gia nghiệp lớn như Dương gia, có biết chủ mẫu một ngày phải làm bao nhiêu việc không? Giống như đòi nợ vậy, sáng sớm đã đến chặn cửa. Trong lòng Thạch thị hoàn toàn khinh thường người chị em dâu của nhị phòng là Trâu thị này, nhưng lại không thể làm ngơ. Bà bực bội phân phó: "Mời nhị phu nhân và Chu phu nhân đến tiền sảnh dùng trà. Hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì."

Bà chỉnh trang lại y phục, bưng chén trà nhấp từng ngụm nhỏ.

Không lâu sau, đại nha hoàn Tuyết Thanh vào cửa, khom người hành lễ, nhỏ giọng bẩm báo: "Phu nhân, đã hỏi rõ rồi. Tối qua Tam lang quân cùng Chu gia thất lang quân, mấy vị lang quân của Tang gia, Trần gia cùng nhau đi Hoán Hoa Khê ngắm đèn. Bị Triệu nhị thiếu gia nhà Tam Đạo Yển gọi người đến đánh."

"Triệu gia?" Thạch thị có chút kinh ngạc. Hai nhà Triệu, Dương tranh giành Cẩm Vương đã trăm năm, tuy là kẻ thù không đội trời chung, cũng không đến mức công khai gọi người đến đánh. Sắp đến kỳ Đấu Cẩm năm nay rồi. Triệu gia chẳng lẽ đang cố ý khiêu khích?

"Nghe nói mấy vị thiếu gia khi ngắm đèn đã trêu ghẹo một tiểu nương tử, chọc giận người địa phương. Triệu gia Nhị lang hô một tiếng trăm người hưởng ứng, không ít người địa phương đã ra tay giúp đỡ."

Thì ra là vậy. Thạch thị hết nghi ngờ, lại khó hiểu hỏi: "Đã cùng bị đánh, Chu gia chạy đến làm ầm ĩ cái gì?"

Tuyết Thanh cũng không rõ lắm, chỉ biết là Nhị thái thái  dẫn người đến. Nàng ấy do dự một chút rồi nói: "Có lẽ là Tam lang quân không sao... Chu gia thất lang quân bị đánh thành đầu heo."

Thạch thị phì cười, khinh thường nói: "Chẳng lẽ phải để Tam lang cũng bị đánh thành đầu heo mới gọi là công bằng à? Trâu thị cũng dám mặt dày dẫn Chu phu nhân đến đại phòng đòi công đạo!"

Tuyết Thanh biết nguyên do, vội vàng nói: "Chu phu nhân đã dẫn đại cô nãi nãi đến."

Thạch thị cười lạnh: "Chỉ giỏi bắt nạt người nhà! Đường đường Dương gia đại nương tử bị Chu gia hành hạ thành một cục bột nhão, còn mặt dày về nhà mẹ đẻ làm ầm ĩ, cũng không thấy xấu hổ."

Nói xong trong lòng càng thêm chán ghét phải tiếp đón Trâu thị nhị phòng và mẹ con Chu thị.

Chủ mẫu tâm trạng không tốt, người hầu hạ bên cạnh cả ngày đều phải run sợ. Tuyết Thanh cũng không muốn làm mình khó chịu, liền nói: "Vẫn là Nhị cô nãi nãi nhà chúng ta lanh lẹ. Phu nhân cũng đỡ phải lo lắng."

Đại nương tử nhị phòng gả cho Chu gia, tính tình nhu nhược, thường xuyên bị ức hiếp. Nhị nương của Thạch thị cũng gả đi, lại quản trượng phu rất nghiêm, rất được lòng cha mẹ chồng. Nhà chồng làm đại sứ ở Chức Nhiễm Cục công bộ, cũng không ít lần giúp đỡ Dương gia.

So sánh hai bên, Dương nhị nương hoàn toàn thắng Dương đại nương. Tâm trạng Thạch thị cũng dần dần thoải mái, có chút nhớ con gái đã gả đến Trường An: "Cũng không biết Nhị nương sinh con trai hay con gái nữa."

"Nhất định là một tiểu lang quân. Nô tỳ tính ngày, Nghiêm quản sự cũng sắp từ Trường An trở về rồi. Có lẽ mấy ngày nay sẽ mang tin vui về."

Thạch thị càng thêm vui vẻ: "Đi mời tam thiếu gia đến đây." Bà nghĩ một chút rồi lại nói: "Lão gia biết chưa?"

Đây là ý muốn cho lão gia biết. Tuyết Thanh cười nói: "Nhị thái thái sáng sớm hùng hổ đến đây, người trong phủ đều kinh ngạc. Sợ là đã có người đến Nhạc Phong uyển báo tin rồi."

Thạch thị mỉm cười, dẫn người đến tiền sảnh.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc