NỘI DUNG

Lần nữa mở mắt, sắc đỏ của giá y vẫn rực rỡ phủ lên thân mình, tiếng pháo hỷ rền vang xé toạc không gian, vậy mà cõi lòng nàng đã sớm nguội lạnh tựa tro tàn.
Nhớ lại kiếp trước, Cố Nam Chương đã nhẫn tâm bỏ mặc nàng mòn mỏi nơi hậu viện thâm sâu, đến khi nàng lìa đời cũng chẳng nhận được từ hắn một nén nhang tiễn biệt.
Nàng trọng sinh, mang theo lời thề đoạn tuyệt mối duyên nghiệt ngã này... nào hay, hắn cũng đã quay về từ cõi chết.
Đôi mắt thâm trầm tựa vực sâu kia rực lửa, gắt gao dõi theo từng bước chân nàng.
Hắn hạ lệnh khóa chặt cổng lớn, giam cầm nàng giữa bốn bức tường Thần Thạch viện.
Nàng chỉ nhếch môi cười lạnh lẽo: “Muốn nhốt ta thêm một kiếp người nữa sao?” Nàng dứt khoát xoay lưng, trong đầu toan tính đường hòa ly.
Sau lưng, giọng hắn khàn khàn: “Thẩm Tịch là thê tử của ta. Dẫu là kiếp trước hay kiếp này, nàng vẫn mãi là của ta.”
Chết một lần vẫn chưa đủ tỉnh ngộ sao, Cố Nam Chương?
Đời này kiếp này, chờ xem ainào mới là người phải cúi đầu trước.

DANH SÁCH CHƯƠNG (289) Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
BÌNH LUẬN (0)
Đề xuất cho bạn
ĐỀ XUẤT CHO BẠN