Cô quay sang người mẹ đang có chút sững sờ: "Mẹ, chúng ta đi thôi."
"Không phải, chuyện gì thế này, sao tự nhiên lại đi!" Trình Đống đứng phắt dậy, không hiểu ra sao.
"Bàn số bảy, phiền tính tiền riêng giúp hai người nhé. Phần của tôi và anh kia, chia đôi." Thư Dạng bước đến quầy lễ tân nói với nhân viên phục vụ.
Thấy cô chê mình, Trình Đống hơi mất bình tĩnh: "Cô cũng không tự soi gương xem lại mình đi, cô 25 tuổi rồi! Cũng bị coi là gái già ế ẩm rồi đấy! Ông đây không chê cô thì thôi, cô còn dám kén chọn ông đây à!"
Thư Dạng kéo mẹ đi thẳng ra khỏi nhà hàng, không thèm ngoảnh đầu lại.
Đi đến trạm xe buýt, bà Dương túm lấy cánh tay cô: "Có ý gì đây? Nói đi là đi ngay, trong mắt con còn có người mẹ này không hả?"
"Mẹ, con và anh ta không hợp." Thư Dạng kiên nhẫn giải thích, "Mẹ nghe những lời anh ta nói xem, giờ là năm 2126 rồi! Robot thông minh cũng đã được phát minh ra, người ngoài hành tinh cũng được phát hiện rồi! Thế mà anh ta cứ như đồ phong kiến cổ hủ vậy!"
Bà Dương tức giận đến mức ngực phập phồng: "Phong kiến thì sao, chứng tỏ người ta có tinh thần trách nhiệm với gia đình. Hơn nữa người ta Tiểu Trình công việc đàng hoàng ổn định, có nhà trên phố, điều kiện vững như thế, con còn kén cá chọn canh! Con tốt nghiệp hai năm rồi, đi xem mắt bao nhiêu người? Chẳng ưng nổi ai! Cứ tiếp tục thế này, con sẽ thành gái già ế mất thôi!"
Thư Dạng nhìn khuôn mặt đỏ gay của mẹ, trong lòng dâng lên một trận mệt mỏi và bất lực.
"Mẹ, tìm đối tượng đâu phải là hoàn thành nhiệm vụ, thà thiếu chứ không chọn bừa."
"Con nói thì nhẹ nhàng lắm! Thể diện của mẹ biết giấu đi đâu? Hả? Dì út của con ngày nào cũng 'quan tâm' mẹ trong nhóm gia đình, nói cái gì mà Dạng Dạng nhà chị ưu tú thế, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Con gái dì ấy học trường nghề cắt tóc, thế mà gả được cho giám đốc công ty, vẻ vang lắm đấy! Còn con thì sao? Giáo viên nhân dân, nghe thì oai, nhưng ngay cả một đối tượng cũng không tìm nổi! Bây giờ mẹ thấy dì ấy là phải đi đường vòng!"
Thư Dạng cảm thấy vô cùng bất lực, không phải là sự chán ghét như đối với Trình Đống, mà là sự bi ai khi người thân cận nhất cũng không thể hiểu được mình.
Cô thở dài, nhẫn nại nói: "Mẹ, nếu dì út làm mẹ khó chịu như vậy, thì điều mẹ nên làm là đánh giá lại đoạn tình thân này, tránh xa dì ấy ra. Chứ không phải biến lỗi lầm và sự hẹp hòi của dì ấy thành áp lực và trách móc đổ lên đầu con."
"Con bớt nói mấy đạo lý lớn lao đó với mẹ đi!" Bà Dương bị nghẹn một nhịp, càng thêm nổi cáu, "Mẹ cãi không lại con! Con là người có văn hóa, miệng lưỡi ghê gớm! Nhưng người có văn hóa thì không kết hôn, không sinh con à? Phụ nữ đời này, kiểu gì cũng phải có một bến đỗ!"
Xa xa, chiếc xe buýt bật đèn từ từ chạy đến.
"Mẹ, không nói nữa, xe đến rồi." Thư Dạng vội vã lên xe như chạy trốn.
"Thư Dạng!" Bà Dương đe dọa từ phía sau, "Con nghe đây! Con mà cứ tự làm theo ý mình, không đàng hoàng tìm một người đàn ông tử tế để kết hôn, thì mẹ... mẹ sẽ coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này! Chúng ta cắt đứt quan hệ mẹ con!"
Cửa xe mở ra, Thư Dạng vội vã bước lên, không quay đầu lại, quẹt thẻ xong liền đi thẳng xuống hàng ghế sau ngồi.
Cô tựa trán vào cửa kính, nhắm mắt lại.
Tâm mệt mỏi.
Lúc này, điện thoại rung lên, là cuộc gọi video từ cô bạn thân Lam Bạch Trừng.
Thư Dạng xoa xoa mặt, bắt máy.
"Dạng Dạng, sao rồi? Buổi xem mắt hôm nay." Bạn thân vừa tập yoga, vừa gọi video với cô.
"Đừng nhắc nữa." Thư Dạng kể sơ qua tình hình hôm nay. Lam Bạch Trừng uốn người làm tư thế con mèo, chép miệng kêu kỳ lạ: "Trời đất ơi... thời đại nào rồi, đồ cổ khai quật cũng chẳng có tư tưởng phong kiến cổ hủ như gã."
"Đúng vậy."
"Mình nói này, tâm trạng của cậu cũng ổn định quá mức rồi đấy! Phải mình mà gặp loại người này, mình lật bàn luôn rồi!"
"Có mẹ mình ở đó, không tiện tỏ thái độ."
"Cậu thật là... Mẹ cậu bắt thóp được tính cậu mềm mỏng, mới ức hiếp cậu như thế! Cậu xem, bà ấy giới thiệu cho cậu toàn mấy kẻ kỳ ba gì đâu, quá đáng ghét rồi."
"Thật ra cũng không phải mẹ mình, là dì út giới thiệu."
"Cái bà dì út đó của cậu, mình thấy cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ hận không thể gả cậu cho một gã tồi tệ quái thai nào đấy. Bà ta thì giới thiệu được mối nào tốt cho cậu chứ, mẹ cậu cũng đúng là có bệnh thì vái tứ phương rồi."
Thư Dạng thở dài.
Hai người hợp sức châm chọc gã coi mắt một lúc, tâm trạng cô cũng tốt hơn nhiều. Xe buýt đến trạm, cô tắt video, bước xuống xe.
Đi ngang qua một tòa nhà kính ngập tràn công nghệ, Thư Dạng bị quảng cáo trên màn hình ánh sáng thu hút sự chú ý ——
【Chị em ơi, bạn trai robot hoàn hảo của bạn đã về hàng rồi đây!】