Đến lúc ngủ mơ mơ màng màng, Mạnh Cẩm bị người lay tỉnh.
Hắn mở mắt ra, ánh nắng chói chang bên ngoài tràn vào, đã là giờ mặt trời lên cao.
“Đại nhân, người mau tỉnh rượu đi, phượng vệ thống lĩnh dẫn người tới rồi.”
Quản gia đứng bên giường, sốt ruột đến mức mồ hôi túa đầy trán.
Mạnh Cẩm ngẩn người, đầu óc vẫn còn vương trong bữa tiệc rượu đêm qua, chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn nhớ rõ hôm qua mấy vị đồng liêu mời hắn đến Xuân Hoa Lâu uống rượu, còn gọi mấy cô nương mới vào lâu ra tiếp rượu. Không biết có phải rượu quá nặng hay không, hắn chẳng uống bao nhiêu chén mà đã say đến mức không nhẹ.
Mạnh Cẩm xoa xoa huyệt thái dương, hỏi: “Phượng vệ? Phượng vệ tới làm gì?”
Ngừng một lát, hắn lại cau mày nói tiếp: “Chỉ là phượng vệ thôi, ngươi hoảng cái gì? Nôn nóng như thế, đâu còn giống quản gia của Mạnh phủ.”
Quản gia lau mồ hôi trên trán, giọng run run: “Đại nhân, lần này phượng vệ tới khí thế hung hăng, trực tiếp bao vây cả phủ ta. Phượng vệ thống lĩnh còn nói là phụng ý chỉ của Thái hậu nương nương, muốn… muốn vào phủ tra xét dơ bạc!”
“Dơ bạc?”
Mạnh Cẩm lẩm bẩm lặp lại hai chữ ấy, đồng tử bỗng co rút, men rượu trong nháy mắt tan sạch.
Hắn khó tin nhìn chằm chằm quản gia: “Sao có thể! Mạnh phủ làm gì có dơ bạc? Chẳng lẽ Thái hậu nương nương cho rằng…”
Cho rằng hắn đã giấu toàn bộ tài phú của hiệu buôn Văn thị trong Mạnh phủ?
Nhưng không đúng. Với thân phận hiện tại của hắn, nếu không có chứng cứ xác thực, Thái hậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng động tới hắn.
Trừ phi…
Thân hình Mạnh Cẩm khẽ chao đảo. Với đầu óc của hắn, rất nhanh đã nghĩ ra điểm then chốt.
Trừ phi có kẻ cố tình giấu “dơ bạc” vào Mạnh phủ!
Nhưng hắn xưa nay làm việc cẩn trọng, những người được phép vào Mạnh phủ hầu hạ đều đã được điều tra kỹ lưỡng thân phận, lai lịch, tuyệt đối không thể để kẻ khả nghi trà trộn vào.
Đột nhiên, Mạnh Cẩm nhớ tới một người.
Hắn túm chặt cổ áo quản gia, nghiến răng hỏi: “Lão đạo sĩ kia đâu rồi?”
Quản gia bị dọa đến hồn vía lên mây, run rẩy đáp: “Lúc này… đạo trưởng hẳn đang nghỉ ngơi ở sương phòng ạ.”
“Đi tìm hắn tới đây!” Mạnh Cẩm trầm giọng ra lệnh.
Quản gia tuy không hiểu vì sao trong lúc phượng vệ vây phủ như thế này, đại nhân lại còn muốn tìm lão đạo sĩ kia, nhưng đã là mệnh lệnh thì hắn không dám nhiều lời, chỉ đành vội vã chạy đi gọi người.
Chẳng bao lâu sau, quản gia hớt hải quay lại, sắc mặt lại có phần hoang mang.
“Người đâu?” Mạnh Cẩm quát lớn.
Quản gia rụt cổ, lắp bắp nói: “Thủ vệ nói… hôm qua lão đạo sĩ đi ra cửa sau rồi không thấy quay về nữa. Lúc này… lúc này người đã không còn trong phủ.”
“Lão đạo sĩ đó mê rượu, chẳng lẽ lại ra tửu lâu uống say, ngủ bừa bên ngoài…”
Lời còn chưa dứt, quản gia đã ăn trọn một cái tát.
Mạnh Cẩm giận dữ đến mức không kìm được, đứng phắt dậy, sải bước về phía núi giả.
Quản gia chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, ôm mặt bò dậy, vội vàng đuổi theo.
Trong góc mật thất âm u, một nữ nhân cúi đầu ngồi đó, tóc tai rũ xuống che kín gương mặt. Trên người nàng vẫn mặc bộ y phục bẩn thỉu kia, chỉ lộ ra cổ tay cổ chân trắng nõn, rõ ràng không hề có thương tích.
Trong lòng Mạnh Cẩm đã mơ hồ hiểu ra điều gì. Hắn bước tới, vươn tay gạt tóc nàng sang bên, nâng mặt nàng lên.