“Ồ?” Lão đạo sĩ lộ vẻ tò mò. “Chuyện cụ thể thế nào? Nói rõ ràng chút, lão đạo cũng tiện bề phán đoán.”
Quản gia gật đầu, hạ giọng, bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc.
Cô nương ấy vì điên điên khùng khùng nên bị đại nhân nhốt vào gian mật thất này. Nhưng càng bị giam giữ, nàng lại càng phát điên, thường xuyên làm ra những hành vi chẳng giống con người.
Ban đầu, nàng chỉ lẩm bẩm nói chuyện với chuột bọ, kiến côn trùng. Về sau, tình trạng ngày càng nặng, bắt đầu tự làm tổn thương bản thân. Đại phu dùng đủ mọi cách chữa trị, vẫn không hề có tác dụng.
Có một lần, khi một tên sai vặt mang cơm tới, nàng lại phát bệnh, lao lên cắn xé hắn.
Tên sai vặt ấy cũng coi như số may, trên người mang theo một lá bùa bình an xin được từ đạo quán. Nàng vừa nhìn thấy bùa, vậy mà lập tức yên tĩnh lại.
Từ đó, bọn họ mới bắt đầu nghi ngờ nàng bị tà khí nhập thân.
Đại nhân cũng từng mời không ít hòa thượng, đạo trưởng quanh vùng đến trừ tà. Khi hiệu quả tốt, có thể duy trì được một hai ngày; còn khi kém, nhiều lắm cũng chỉ vài canh giờ là nàng lại phát bệnh.
Hai tháng gần đây, đại nhân bắt đầu cho người đi khắp dân gian tìm kiếm dị nhân.
Mà lão đạo sĩ lại có danh tiếng không nhỏ ở quanh Phong Thành, nên nửa tháng trước, bọn họ đã tìm tới ông.
Lão đạo sĩ vuốt râu, nghe xong toàn bộ tiền căn hậu quả, trong lòng đã có tính toán.
“May mà các ngươi phát hiện sớm. Con lão quỷ ngàn năm này đạo hạnh thâm sâu, một khi đã nhập phủ, lại còn kết thành nhân quả với nơi này, thì không phải chỉ cần đuổi nó ra khỏi thân thể cô nương kia là xong.”
“Không phải lão đạo ta nói lời hù dọa. Nếu cứ kéo dài, nhẹ thì chủ gia vận xui liên tiếp, nặng thì tan cửa nát nhà cũng không phải là không thể.”
Quản gia nghe xong, lập tức sợ hãi không ít. “Đạo trưởng quả nhiên là cao nhân, những vị đại sư từng được mời vào phủ trước đây cũng đều nói như vậy.”
Lão đạo sĩ nhếch mép cười, trong thiên hạ bọn thần côn vốn cùng một giuộc, lời lẽ chiêu trò đều na ná nhau. Đương nhiên phải nói tình hình nghiêm trọng hơn thực tế thì mới dễ lấy được lòng tin của chủ nhà.
Quản gia chắp tay thở dài: “Đáng tiếc thật, tìm bao nhiêu cao nhân như vậy mà vẫn không ai giải quyết được tận gốc.”
Lão đạo sĩ thuận thế tiếp lời: “Lần này các ngươi quả thật tìm đúng người rồi. Trước kia, ở con hẻm phía nam biên thành, ta từng xử lý một con lão quỷ ngàn năm giống hệt tình trạng của nàng ta. Mấy kẻ giang hồ bịp bợm chuyên lừa tiền kia, sao có thể đem ra so với lão đạo ta được.”
Lão đạo sĩ tự thổi phồng bản thân mà chẳng hề chột dạ, dù những lời như vậy vốn không nên tự mình nói ra.
Quản gia nghe cũng thấy có chút gượng gạo, nhưng lại không tiện tỏ ra nghi ngờ, chỉ lặng lẽ móc từ trong lòng ra một tờ ngân phiếu.
“Đạo trưởng, đại nhân công đạo. Ngài từ xa tới đây một chuyến, trước hết xin mời ngài uống chén rượu. Đợi khi lão quỷ trên người nàng ta được xử lý sạch sẽ, chúng ta sẽ dâng lên gấp mười lần thù lao.”
Có tiền sai quỷ khiến ma, quản gia hiểu rất rõ đạo lý muốn người khác dốc sức làm việc thì phải cho đủ chỗ tốt.