Nàng dịu dàng tròn mắt kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã lùi lại.
“Đợi khi trở về Đế Kinh, chúng ta sinh cho Yến Tùy thêm một đứa em nữa.” Thẩm Ngự cười nói.
Nàng cười nhạt, gạt tay hắn ra, “Sao cứ nhất định phải là đệ đệ? Muội muội thì không được à?”
“Cũng được,” hắn gật đầu, “đều nghe ngươi.”
Nói xong, Thẩm Ngự xoay người, nhảy qua cửa sổ.
Thân ảnh hắn rất nhanh đã tan vào màn đêm.
Nàng dịu dàng đứng bên cửa sổ một lúc lâu, đến khi gió lạnh lùa tới khiến nàng rùng mình, nàng mới chậm rãi khép cửa sổ lại.
Nàng không hề hay biết, chỉ sau khi cửa sổ khép chặt, bóng đen ở cuối hành lang mới cúi đầu bước ra.
Một vệt trăng lạnh rơi lên gương mặt hắn, khiến sắc mặt vốn đã trắng lại càng thêm tái nhợt.
Ôn Ân đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt vẫn dừng trên cánh cửa khép kín kia. Bàn tay buông thõng bên người đã sớm siết chặt thành nắm.
Đôi mắt đen tối của hắn vô hồn, không có tiêu cự, như một thân xác không linh hồn. Trong đầu hắn chỉ còn lại hình ảnh nàng đứng trước bóng lưng người nam nhân kia, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời.
Trong thế giới của nàng, dường như chỉ còn lại người đó mà thôi.
Một đêm yên giấc.
Sáng sớm, nàng dịu dàng vừa rửa mặt xong, Ôn Ân đã xách hộp đồ ăn bước vào.
Hắn đặt hộp lên bàn, mở từng tầng một, lấy ra bên trong những món ăn tinh xảo.
Hắn kéo nàng dịu dàng ngồi xuống bên bàn, dịu giọng nói: “Tỷ tỷ, hôm qua ngươi chưa ăn được gì, hôm nay ta đặc biệt làm chút đồ ăn cho ngươi.”
“Ngươi làm sao?” Nàng sững người, còn tưởng mình nghe nhầm.
Ôn Ân đáp lời, tiện tay múc cho nàng một bát canh, “Ừ. Mấy năm nay ta có học nấu nướng, giờ tay nghề cũng coi như tạm được.”
Nàng nâng bát, nhấp một ngụm, ánh mắt lập tức sáng lên, “Thế này mà gọi là tạm được sao? Đầu bếp đại tửu lâu cũng chưa chắc nấu ngon bằng ngươi.”
“Chỉ cần tỷ tỷ thích là được.” Ôn Ân lại gắp thêm đồ ăn cho nàng.
Được chăm sóc kỹ lưỡng như vậy, nàng có chút ngượng, vừa ăn vừa hỏi: “Ngươi kiếm đâu ra nguyên liệu nấu ăn thế?”
Ôn Ân trả lời rất thản nhiên, “Có tiền thì sai được quỷ khiến được ma. Chỉ là bọn sơn phỉ thôi, có lợi là được, chút nguyên liệu này bọn họ chẳng có lý do gì không bán.”
“Cũng phải.” Nàng gật đầu, rồi theo lễ nghĩa cũng gắp đồ ăn cho hắn.
Ôn Ân lại chẳng mấy hứng thú ăn uống, chỉ ăn qua loa vài miếng.
“Tỷ tỷ,” hắn chần chừ một chút rồi nói, “mấy năm nay ta học được tổng cộng ba mươi hai món. Vài ngày tới, ta đổi món nấu cho ngươi ăn, ngươi nếm thử hết nhé, được không?”
Nàng gật đầu liên tục, “Đương nhiên là được rồi, ta còn cầu không được ấy chứ.”
Ôn Ân liền nở nụ cười thỏa mãn.
Nàng vừa ăn vừa hạ giọng nói với hắn: “Tối qua ta gặp Thẩm Ngự.”
Nghĩ một lát, nàng vẫn cảm thấy nên nói cho Ôn Ân biết.
“Sơn trại này lai lịch không nhỏ. Tuy trước khi tới chúng ta đã có chuẩn bị, nhưng vẫn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ân ân, mấy ngày tới chúng ta phải cẩn thận gấp bội. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, ngươi nhất định phải bảo toàn bản thân trước.”
“Ừ.” Ôn Ân ngoan ngoãn đáp, không hề tranh luận, “Ta nghe tỷ tỷ.”
Hắn ngoan ngoãn như vậy, ngược lại khiến nàng trong lòng có chút bất an.
Nàng luôn cảm thấy Ân Ân hôm nay có gì đó khác với ngày thường, nhưng khác ở chỗ nào, nàng lại không sao nói rõ được.