Lão phu nhân sai các nàng tới đây là để thay tướng quân phủ lưu lại huyết mạch, thế nhưng ngay cả mặt đại tướng quân còn chưa gặp, nói gì đến chuyện lưu hậu?
Huống chi, thân thể nàng hiện giờ… e rằng cũng không được như ý.
Nghĩ tới đây, Triệu thị lại nắm tay Xuân Nương, kéo nàng cùng mình đến thư phòng.
Xuân Nương vốn tính nhát gan yếu đuối, thân phận là tiểu thiếp, đương nhiên không dám trái lời chủ mẫu. Sau khi sửa soạn qua loa, nàng liền lặng lẽ theo sau Triệu thị.
Nửa canh giờ sau, Triệu thị và Xuân Nương rốt cuộc cũng được gặp Thẩm đại tướng quân trong lời đồn.
Triệu thị từng gặp Thẩm Ngự, dẫu chỉ là một lần thoáng qua trong lễ thành thân năm ấy.
Khi đó, hắn vóc dáng cao lớn, dung mạo xuất chúng, trên người mang theo khí thế hăng hái trước giờ xuất chinh, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến bất kỳ nữ nhân nào động lòng.
Vì thế, dù chỉ gặp thoáng qua, hình bóng ấy vẫn khắc sâu trong tim nàng.
Giờ phút này gặp lại, khí thế trên người hắn càng thêm trầm hùng, đường nét mày mắt cũng sâu sắc hơn, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Xuân Nương thì hoàn toàn khác. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy Thẩm Ngự, trong lòng bỗng chốc rối loạn như nai con chạy loạn. Nàng xấu hổ đến mức chẳng nói nổi một lời, chỉ biết e lệ cúi đầu, gương mặt đỏ bừng.
Thẩm Ngự thu hết phản ứng của hai người vào mắt, chẳng khác gì những nữ nhân nơi biên thành vẫn thường nhìn hắn.
Sắc mặt hắn trầm xuống, giọng nói lộ vẻ bực bội: “Gặp ta là có chuyện gì?”
Có chuyện gì ư?
Triệu thị sực tỉnh, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới dè dặt đáp: “Lão phu nhân nói tướng quân một mình trấn thủ biên cương, thật sự vất vả, nên đặc biệt cho ta cùng hai tỷ muội đến đây… hầu hạ tướng quân.”
Theo lẽ thường, nàng nên xưng hô Thẩm Ngự là phu quân. Thế nhưng thấy hắn lạnh nhạt xa cách như vậy, nàng không dám mở miệng, chỉ đành nhỏ giọng gọi một tiếng tướng quân.
Thẩm Ngự sững người giây lát, hơi suy nghĩ liền hiểu ra dụng ý của lão phu nhân.
Hắn bất đắc dĩ thở dài: “Thôi vậy, đã cho các ngươi tới rồi thì cứ tạm ở lại đi.”
Hắn không nhắc tới chuyện sau này sẽ thế nào, chỉ đơn giản là giữ người lại, coi như cho lão phu nhân một phần thể diện.
Đường dài còn lắm, Triệu thị cũng không tiện nói thêm gì, chỉ nhân tiện nhắc tới một chuyện khác.
“Tướng quân, lúc chúng ta lên đường còn có một tỷ muội bị lạc mất. Ta muốn thỉnh tướng quân phái người tìm giúp. Dẫu chỉ là tiểu thiếp, nhưng cũng là người của tướng quân phủ, nếu lưu lạc bên ngoài mà tổn hại danh tiết, đối với thanh danh tướng quân phủ cũng không hay.”
Chuyện nhỏ như vậy, Thẩm Ngự liền gật đầu đáp ứng.
Hắn thuận miệng dặn Kim Mộc: “Lát nữa ngươi điều mấy thám báo trong doanh trại đi tìm cho nàng.”
Kim Mộc lập tức lĩnh mệnh.
Thẩm Ngự lấy cớ còn nhiều công vụ, tỏ ra mệt mỏi, cho người tiễn Triệu thị ra về.
Triệu thị rời khỏi thư phòng, lòng đầy lưu luyến, từng bước chân nặng nề khó nhấc.
Xuân Nương đi bên cạnh, rụt rè hỏi: “Phu nhân, có phải tướng quân… không hài lòng với chúng ta không?”
Cho nên mới chẳng buồn chạm tới các nàng?
Triệu thị mím môi, vẻ mặt cô quạnh, không đáp lời.
Xuân Nương thở dài cảm khái: “Nếu Uyển Nhi muội muội ở đây thì tốt rồi. Nàng ấy dung mạo xinh đẹp, lại lanh lợi thông minh, nhất định có thể được tướng quân ưu ái.”