Dịu Dàng gật đầu, hạ giọng nói: “Ngươi còn nhớ Phất Vân tự không?”
Ôn Ân khựng lại: “Là ngôi chùa mà lần trước ngươi nhắc tới, nơi Yên Ổn vương từng bị mai phục?”
Dịu Dàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh: “Đúng vậy. Tên hòa thượng kia chính là tăng nhân của Phất Vân tự.”
Nàng đổi giọng, lạnh lùng nói tiếp: “Một ngôi chùa mà lại dây dưa với sơn phỉ, xem ra Phất Vân tự này thật sự đáng để tra cho kỹ.”
Ôn Ân khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên chút bất an.
“Tỷ tỷ, nếu Phất Vân tự có liên lụy tới ổ thổ phỉ này, e rằng nước ở đây rất sâu. Ta lại không phải đại phu thật sự, đến lúc chữa bệnh, lỡ lộ ra thì khó tránh khỏi nguy hiểm.”
“Hay là… ta cho người đưa ngươi ra ngoài trước. Ngươi muốn điều tra thế nào, cứ nói với ta, ta thay ngươi làm là được.”
Dịu Dàng xua tay: “Đã tới rồi mà giờ lại rời đi, chẳng phải càng khiến người ta sinh nghi sao?”
Nàng chớp mắt với hắn, cười nói: “Yên tâm, sẽ không lộ đâu. Ta vừa tìm được một vị đại phu thật để hợp tác. Lát nữa chúng ta theo vị ấy, hắn nói gì thì ngươi cứ dựa theo đó mà đáp, nhất định có thể qua ải.”
Đến giữa trưa, đúng giờ ăn cơm, mấy bà tử thân hình tròn vo khiêng tới một sọt lớn màn thầu.
Mọi người đang chờ trong phòng, mỗi người được phát hai cái màn thầu trắng to đùng cùng một đĩa thức ăn nhỏ.
Dịu Dàng cầm chiếc màn thầu cứng như đá, cắn một miếng, suýt nữa thì nghẹn chết.
Ôn Ân vội đưa ấm nước qua. Nàng uống liền hai ngụm, sắc mặt mới dần dịu lại.
“Con người ta đúng là từ nghèo lên giàu thì dễ, từ giàu quay lại nghèo mới khó. Mấy năm nay quen sống sung sướng rồi, lâu lắm không ăn thứ khổ sở thế này.”
Nàng chỉ buột miệng than thở một câu, coi như càu nhàu cho qua.
Nhưng người nói vô tâm, kẻ nghe lại hữu ý. Những lời ấy rơi vào tai Ôn Ân, khiến hắn đau lòng không chịu nổi.
Ôn Ân nhíu chặt mày, sắc mặt xanh mét, tức giận nói: “Cái sơn trại này thật chẳng coi chúng ta ra gì, lại dùng thứ heo còn không thèm ăn để qua loa cho xong! Ta thấy, đợi đến lúc kê đơn, chúng ta cứ cho nhị đương gia của bọn chúng uống hai thang thuốc độc, độc chết cho rồi.”
Những người bên cạnh đang ăn “cơm heo” nghe vậy, đồng loạt rùng mình một cái.
Dịu Dàng nhận ra ánh mắt bất mãn từ những người xung quanh, vội xấu hổ kéo nhẹ tay áo Ôn Ân.
“Nhỏ tiếng thôi, đừng tự chuốc thù oán.”
Ôn Ân bĩu môi, nghe lời hạ thấp giọng, rồi từ trong ngực lấy ra một gói giấy dầu to bằng bàn tay.
“Tỷ tỷ, ăn chút thịt khô đi.”
Dịu Dàng nhận lấy, cầm một miếng chậm rãi nhai, vừa ăn vừa cười trêu: “Ân Ân à, ngươi là nam nhân đấy, vậy mà còn mang theo đồ ăn vặt bên người, đúng là chu đáo thật.”
Ôn Ân khẽ cười, cũng cầm một miếng lên ăn.
“Trước kia ta không mang. Nhưng bọn họ nói cô nương gia thích mấy thứ này, phải luôn chuẩn bị sẵn.”
Động tác của Dịu Dàng khựng lại. Nàng quay đầu, liền thấy hắn cười đến đắc ý, vẻ mặt thỏa mãn.
Dịu Dàng: “…”
[Làm sao đây, tim nàng mềm nhũn mất rồi. Cuối cùng cũng hiểu được thế nào là ‘gánh nặng ngọt ngào’.]
Dịu Dàng khẽ thở dài, chợt thấy miếng thịt khô trong miệng cũng nhạt đi vài phần.
Mọi người vừa ăn xong chưa bao lâu, đã có sơn phỉ tới thông báo, nói nhị đương gia rảnh rỗi, cho bọn họ một cơ hội chữa bệnh.