Giả Kình vẫn giữ vẻ mặt không đổi, chậm rãi nói: “Ý của các triều thần là, Vương gia phạm tội thông đồng với địch bán nước, chứng cứ tuy được cho là xác thực, nhưng cái chết của Vương gia vẫn cần điều tra rõ ràng, tuyệt đối không thể làm oan người.”
Nói đến đây, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, nụ cười mờ nhạt đến mức khó nhận ra.
“Có triều thần đề nghị, không bằng mời ngỗ tác nghiệm thi, sau đó mới cho Vương gia an táng.”
“Nghiệm thi?”
Thẩm Ngự đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt y trống rỗng, không còn tiêu cự, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm.
Giả Kình lạnh giọng nói: “Thẩm tướng quân hẳn cũng muốn tìm ra hung thủ đã sát hại Vương gia. Nghiệm thi không chỉ có thể tìm manh mối, mà sau khi nghiệm xong, cũng có thể để Vương gia sớm ngày xuống mồ yên ổn.”
Lý do nghe qua thì đường hoàng chính đáng, nhưng lại khiến Thẩm Ngự tức đến mức chỉ muốn bật cười.
Thi thể của Yên Ổn vương, y đã sớm cho người kiểm tra. Ngoài việc toàn thân xương cốt bị đập nát, hoàn toàn không để lại bất kỳ manh mối nào.
Nếu thật sự muốn nghiệm thi để tìm ra chân tướng, các đại thần kia đã có cả mấy ngày, cớ sao đến bây giờ mới nhắc tới?
Huống chi, nếu thi thể Yên Ổn vương rơi vào tay kẻ khác, ai biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì?
Năm xưa Yên Ổn vương khi còn trẻ đã nắm quyền, theo tiên đế chinh chiến bốn phương, khai cương mở cõi, tự nhiên cũng đắc tội không ít người.
Nghĩ đến đây, Thẩm Ngự bỗng ngửa đầu cười lớn, tiếng cười như điên như dại.
“Phụ vương! Đây chính là triều đình mà ngài đã cưỡi ngựa chinh chiến cả đời, liều mình bảo vệ đó!”
“Phụ vương, ngài có nhìn thấy rõ hay không?”
Tiếng gào của y hoà lẫn giữa nỗi uất hận, không cam lòng cùng ân hối muộn màng.
Một cơn gió mạnh bất chợt ập tới, bồn sắt trước mặt bị thổi tung, tàn lửa văng tứ phía, tro tàn theo gió cuốn bay, tựa như người đã khuất đang âm thầm đáp lời.
Ngoài linh đường, mấy lão nhân trong Thẩm phủ vẫn quỳ rạp dưới đất, nghe tiếng Thẩm Ngự gào thét, ai nấy đều động dung.
Những lão bộc ấy lần lượt lau nước mắt. Chỉ trong chốc lát, bầu không khí bi thương bao trùm khắp nơi, đến cả đám cấm quân canh giữ cũng không khỏi chạnh lòng.
Đột nhiên, Thẩm Ngự chống một tay xuống đất, lảo đảo đứng lên.
Y dò dẫm bước về phía trước, vô ý đá đổ chậu than, tiền giấy chưa cháy hết vương vãi đầy đất.
Y giẫm qua đám tiền giấy ấy, giơ tay đặt mạnh lên quan tài.
Chỉ nghe “ầm” một tiếng nặng nề, Thẩm Ngự vậy mà sinh sôi nhấc bổng quan tài lên.
Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người sợ hãi, đồng loạt lộ vẻ kinh hoàng.
Một nam nhân đội trời đạp đất, một mình gánh quan tài. Lưng y bị sức nặng ép cong xuống, nhưng đầu vẫn cố chấp ngẩng cao.
Trán y túa ra từng dòng mồ hôi lạnh, cổ họng gầm lên một tiếng trầm thấp.
“Quản gia!”
Quản gia đang quỳ ngoài cửa lập tức đứng bật dậy, vừa lăn vừa bò lao vào trong.
Thẩm Ngự nói: “Gọi toàn bộ hộ vệ khoẻ mạnh trong phủ ra hậu viện, mang theo rìu và xẻng!”
Quản gia còn chưa kịp hiểu chuyện, đã nghe y nói tiếp:
“Bọn họ không cho phụ vương ta xuống mồ yên ổn, vậy ta sẽ ở ngay trong phủ này, thay phụ vương tìm một mảnh đất phong thuỷ!”
“Phụ vương khi sinh thời thích nhất rừng đào kia… liền táng phụ vương ở giữa rừng đào đi.”