Nàng trợn to mắt, ý thức được suy nghĩ của hắn, lập tức mặt đỏ tai hồng.
Đêm dài dằng dặc, hồng trướng thoảng hương.
Trong cơn mê loạn chìm đắm, Dịu Dàng mơ hồ nhớ tới một câu thơ:
“Hờ khép rèm khuya ẩn gió hương,
Lụa mỏng trong lều, ánh nguyệt mông lung.”
Cuối cùng, Thẩm Ngự vẫn không cho Dịu Dàng cơ hội hỏi những chuyện đứng đắn. Đến sáng hôm sau, khi nàng tỉnh dậy, hắn đã chẳng biết rời đi từ lúc nào.
Dịu Dàng còn đang rửa mặt chải đầu, Ôn Ân đã lon ton tìm tới.
Ôn Ân vừa bước vào cửa, ánh mắt đã liếc về phía sau bình phong. Không thấy Thẩm Ngự đâu, khóe môi hắn liền nhếch lên.
“Tỷ tỷ, tỷ còn chưa dùng bữa sáng đúng không? Ta có thể ăn cùng tỷ không?”
Dịu Dàng liên tục gật đầu:
“Đương nhiên là được.”
Một kẻ nào đó sáng sớm mặc quần xong liền biến mất không thấy tăm hơi, còn một vị hảo đệ đệ thì vừa mở mắt đã biết tới bầu bạn nàng dùng bữa.
Cho nên nói, nam nhân chỉ tổ làm ảnh hưởng tới tốc độ rút đao của nàng!
Hôm nay Trịnh đầu bếp làm bánh bao nước canh. Chiếc nào chiếc nấy da mỏng, thịt dày, nước sốt tràn đầy.
Giống như bao bậc trưởng bối luôn chê con cháu mình quá gầy, Dịu Dàng lúc nào cũng cảm thấy Ôn Ân ăn chưa đủ, liên tục gắp bánh bao bỏ vào bát hắn.
Ôn Ân mỗi miếng một cái, ăn đến mức mãn nguyện vô cùng.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Dịu Dàng sai hai tiểu nha đầu lui ra, rồi mới hạ giọng nói:
“Dạo này chắc chắn sẽ có không ít người âm thầm dò xét thân phận của ngươi.”
“Ta đã nghĩ kỹ rồi. Đối ngoại cứ nói ngươi là biểu đệ của ta, trước kia mở tiêu cục ở biên thành. Mẫn Tư cùng những hộ vệ bên cạnh ngươi đều là tiêu sư trong tiêu cục. Nay tiêu cục đóng cửa, nên mới tới tìm ta, nhờ ta giúp mưu một chức sai sự.”
Dịu Dàng chỉ mải chăm lo cho Ôn Ân dùng bữa, bản thân nàng lại ăn chẳng được mấy miếng.
Nhân lúc nàng đang nói chuyện, Ôn Ân gắp một chiếc bánh bao nước, nhẹ nhàng đưa tới bên môi nàng.
Dịu Dàng theo phản xạ cắn một cái, nhai vài miếng rồi nuốt xuống, sau đó mới tiếp tục nói:
“Lần này Vương gia là muốn khảo nghiệm năng lực của các ngươi, nên mới mang các ngươi theo tới Trác gia dự đấu giá hội.
Chỉ có như vậy mới có thể hợp lý giải thích việc mấy người các ngươi từ hang đá kia đi ra.”
Nàng ăn đến hai má phồng lên, trông hệt như chú sóc nhỏ mùa thu ngồi xổm trên cành cây, ôm quả mà gặm, đáng yêu đến lạ.
Ôn Ân càng nhìn, ý cười nơi khóe môi càng sâu, lại đưa thêm cho nàng một cái nữa.
Thấy hắn không lên tiếng, Dịu Dàng vừa ăn vừa lẩm bẩm:
“Ngươi có nghe ta nói hay không đấy?”
“Có nghe.” Ôn Ân cười đầy chiều chuộng, “Tỷ tỷ nghĩ chu toàn như vậy, ta đều nghe theo tỷ tỷ.”
Dịu Dàng gật đầu:
“Vậy thì tốt. Lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi bái kiến chủ mẫu Triệu thị, coi như là cho ngươi một con đường sáng.”
Nghe vậy, Ôn Ân vô thức nhíu mày, không vui hỏi:
“Nhất định phải đi sao?”
Dịu Dàng đưa tay xoa xoa đầu hắn, giọng ôn hòa trấn an:
“Đã diễn thì phải diễn cho trọn. Trước mặt người ngoài, ngươi là biểu đệ của ta, không đi bái kiến chủ mẫu thì không hợp quy củ, chẳng phải sẽ khiến người ta sinh nghi hay sao?”
Nếu là ngày thường, nàng căn bản chẳng buồn để ý sắc mặt Triệu thị. Dù sao nàng sớm muộn gì cũng rời đi, ai thèm quan tâm quy củ hay không quy củ.