Đặc biệt là đám người của Đại Lý Tự và Ngự Lâm quân, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ phẫn nộ.
Sắc mặt Phùng đại nhân cũng trầm hẳn xuống, lạnh giọng quát:
“Ngươi là thân phận gì, có tư cách gì ở đây nói năng bừa bãi với bản quan?”
Dịu Dàng bĩu môi, làm ra dáng vẻ tiểu nữ nhi, ngẩng cổ hừ nhẹ một tiếng đầy làm nũng.
“Ngài quản ta là thân phận gì chứ? Ta đâu có nói chuyện với ngài, ta đang khuyên lão phu nhân nhà ta thôi mà.”
Khóe miệng nàng nhếch lên:
“Có điều, ta lại thấy kỳ lạ. Ngài đường đường là triều đình đại quan, cớ sao phải đối đáp với một nội trạch nữ tử như ta?”
“Ngoài kia đọc sách thánh hiền, chẳng lẽ trong sách thánh nhân không dạy rằng không nên tùy tiện bắt chuyện với gia quyến nhà người khác sao?”
“Nhân lúc tướng quân nhà ta không có ở đây, lại đi bắt chuyện với một tiểu thiếp như ta, chuyện đó chẳng phải chỉ có hạng phù hoa đăng đồ mới làm hay sao?”
Một tràng lời liên châu mang pháo khiến tất cả mọi người trở tay không kịp.
Mọi ánh mắt nhìn về phía Dịu Dàng đều không khỏi mang theo vài phần kinh ngạc.
Nàng luôn miệng xưng mình là nội trạch nữ tử, nghĩ kỹ lại thì vừa rồi quả thật nàng chỉ đang nói chuyện với lão phu nhân. Chính Phùng đại nhân là người xen ngang trước, tiếp lời rồi mắng nàng.
Ấy vậy mà nàng lại xoay chuyển tình thế, phản đòn sắc bén đến mức hoàn mỹ.
Quả là miệng lưỡi lanh lợi!
Phùng đại nhân tức đến đỏ mặt tía tai, đang định mở miệng thì lão phu nhân đã lên tiếng trước, chặn ngang.
Lão phu nhân giả vờ nổi giận, hừ lạnh:
“Ngươi chỉ là một tiểu thiếp, còn tưởng mình là bánh trái thơm tho ai cũng phải tới bắt chuyện hay sao? Nhân phẩm của Phùng đại nhân, lão thân tin tưởng. Người tuyệt đối không phải loại đăng đồ tử như trong miệng ngươi nói.”
Dịu Dàng hậm hực bĩu môi:
“Ồ.”
“Lão phu nhân đã nói ngài không phải loại người đó, vậy coi như là ta nói sai. Ta xin nhận lỗi với Phùng đại nhân.”
Phùng đại nhân nhìn hai bà cháu kẻ tung người hứng, mắng thì cũng mắng rồi, xin lỗi cũng đã xin.
Hóa ra… chẳng liên quan gì tới hắn hay sao?
Một hơi nghẹn trong ngực còn chưa kịp trút ra, lại bị ép nuốt ngược trở vào, khiến hắn tức đến khó chịu vô cùng.
Lão phu nhân lại thở dài nói tiếp:
“Phùng đại nhân, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nói năng không lựa lời. Mong ngài nể mặt lão thân mà bỏ qua cho nàng lần này.”
Không đợi Phùng đại nhân kịp phản ứng, lão phu nhân đã nhíu mày, chuyển giọng:
“Có điều, lời nàng nói cũng không hẳn là vô lý. Người đông thì dễ sinh chuyện. Tướng quân phủ nếu có thiếu chút gì cũng chẳng đáng ngại, coi như hiếu kính các vị quan gia. Nhưng nếu là… dư ra thứ gì đó, thì thật khó mà phân rõ ai đúng ai sai.”
Có những lời, một khi đã bày ra trước mặt, liền không còn đường lùi.
Sắc mặt Phùng đại nhân lạnh đi:
“Lão phu nhân nói vậy là có ý gì?”
Lão phu nhân khẽ cười, giọng ôn hòa:
“Ngài xem, tướng quân phủ to lớn thế này, lại không có lấy một nam chủ nhân trấn giữ. Vương gia thì hàm oan bị giam, Ngự Nhi lại phụng thánh chỉ ra ngoài làm việc. Lúc này, khó tránh khỏi có kẻ tiểu nhân nhân cơ hội vu oan giá họa.”
Chưa bắt đầu điều tra đã nói tới chuyện có người hãm hại, chiêu đòn phủ đầu này chẳng khác nào đẩy Phùng đại nhân lên lửa nướng.
Theo ý các nàng, lát nữa dù có tra ra thứ gì, cũng đều có thể quy thành bị người khác vu oan?