Dịu Dàng: “…”
Nàng cười gượng một tiếng: “Nửa câu đầu nghe còn được, nửa câu sau là thẩm tự nghĩ ra phải không?”
Bà tử kia cười hề hề: “Lời có thô thì lý vẫn đúng. Đạo lý là như vậy là được.”
Dịu Dàng giả vờ thở dài: “Chứ sao ta lại không muốn ra trước mặt tướng quân chứ. Chỉ tiếc là bị phu nhân phạt, không có lệnh của phu nhân, ta đâu dám đến gần tướng quân.”
“Hai ngày trước đến cả sân ta còn không được bước ra. Hôm nay phu nhân tâm trạng tốt, mới cho ta lượn lờ quanh đây một chút.”
Hai bà tử lại bật cười trêu chọc: “Thế mà ngươi lại lượn thẳng vào phòng bếp chúng ta à? Ta thấy ngươi đúng là con quỷ tham ăn.”
Dịu Dàng vốn quen nịnh nọt trước mặt trưởng bối, liền cười tươi đáp: “Cái này không thể trách ta được. Ai bảo trong tướng quân phủ, chỉ có hai vị thẩm thẩm làm đồ ăn là ngon nhất chứ.”
“Ta suốt một năm màn trời chiếu đất, ngày tháng trôi qua khổ không sao tả xiết…”
“Được rồi, ngươi mới về có mấy hôm mà than thở khổ sở tới tám trăm lần rồi.” Lưu bà tử cắt ngang lời nàng, bới ra một củ khoai nướng, phủi sạch tro than rồi đưa cho nàng. “Ăn khoai nướng đi cho ấm bụng, ta cho ngươi một củ.”
Dịu Dàng cảm kích, liên tục nói lời cảm ơn.
Ba năm sống ở tướng quân phủ, ngày tháng của nàng trôi qua khá nhàn nhã. Nơi này cũng không giống những nhà cao cửa rộng khác, lúc nào cũng ngập tràn đấu đá, ngấm ngầm hãm hại nhau.
Ít nhất, trước khi đại tướng quân hồi phủ, bởi vì mọi người chưa có lợi ích xung đột, nên vẫn có thể sống yên ổn, ngày tháng giản đơn mà dễ chịu.
Dịu Dàng vừa ăn khoai nướng, lòng vừa rối bời. Nghĩ tới đó, trong mắt nàng dần dần phủ lên một tầng u ám.
Tướng quân phủ ngày trước, quả thật là một nơi rất tốt.
Chỉ tiếc, lần này đại tướng quân từ biên thành trở về, tất cả nữ nhân đều dồn ánh mắt về cùng một nam nhân. Sự yên bình của hậu viện này, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị phá vỡ.
Củ khoai trong tay nàng mới ăn được một nửa, đã thấy đại nha hoàn bên cạnh Triệu thị vội vã chạy vào phòng bếp.
“Mau lên! Đại tướng quân đã hồi phủ, lúc này đang ở nhà chính nói chuyện với lão phu nhân và phu nhân. Điểm tâm Đế Kinh chuẩn bị sẵn đã hâm nóng chưa? Nhanh mang cho ta.”
Hai bà tử lập tức đáp lời. Một người đi lấy hộp đựng thức ăn, người kia quay lại bếp hâm nóng điểm tâm.
Dịu Dàng mở to đôi mắt, đứng một bên nhìn mọi người tất bật.
“Về nhanh vậy sao?”
Thật lòng mà nói, nàng khá tò mò về con người Thẩm Ngự.
Tên hắn vang dội như sấm, nghe đến tai cũng chai cả rồi, thế nhưng nàng lại chưa từng có cơ hội gặp mặt.
Thẩm Ngự đã về Đế Kinh, vậy A Sài đâu? Có phải cũng theo hắn cùng về không?
Không chỉ mình Dịu Dàng tò mò, mấy người trong phòng bếp đang bận rộn cũng đều hiếu kỳ.
Chẳng mấy chốc, một nha hoàn trẻ tuổi, mấy năm gần đây mới vào phủ, thừa lúc các bà tử đang chuẩn bị điểm tâm, liền hỏi ra nghi hoặc trong lòng Dịu Dàng.
“Linh Nhi tỷ tỷ, nghe nói đại tướng quân hồi trẻ là mỹ nam nổi tiếng ở Đế Kinh. Tỷ từng gặp tướng quân chưa? Người thật sự đẹp đến vậy sao?”
Linh Nhi đưa tay chọc nhẹ vào giữa trán tiểu nha hoàn.