Mấy ngày liền bôn ba mệt nhọc, cuối cùng cũng được ăn một bữa cho ra hồn. Dịu Dàng chẳng hề keo kiệt, gọi thẳng một bàn đầy hải sản.
“Nguyên liệu càng tươi, cách nấu càng đơn giản. Đừng nhìn món cá hấp này trông có vẻ thường thường, ngươi chỉ cần nếm một miếng thôi là biết, tươi ngon đến mức khó tin! Nào, thử xem.”
Biết A Quý lần đầu tới thành ven biển, lại chưa từng ăn cá biển, Dịu Dàng liền đẩy đĩa cá hấp tới trước mặt hắn, nhiệt tình giới thiệu.
A Quý cười rạng rỡ, cảm ơn một tiếng rồi chẳng khách sáo, gắp một miếng cá bỏ vào miệng.
“Ngon! Thật sự ngon!”
Hắn vừa gật đầu lia lịa, vừa không ngớt lời khen ngợi.
Dịu Dàng đắc ý cong môi, cũng bắt đầu ăn uống thỏa thích.
Nàng mới ăn được hai miếng, đã thấy sắc mặt A Quý vốn hồng hào bỗng chốc tái nhợt. Chỉ trong chớp mắt, hắn ngửa người ngã quỵ xuống đất.
Dịu Dàng hoảng hốt, vội bật dậy đỡ lấy hắn.
Chỉ thấy trên mặt A Quý nhanh chóng nổi đầy mẩn đỏ, môi tím bầm, hơi thở ngày một gấp gáp.
Chẳng lẽ xui xẻo đến vậy, dị ứng hải sản sao?
Dịu Dàng sốt ruột đến mức tay chân luống cuống. Dị ứng nếu không xử lý kịp thời, thật sự có thể mất mạng.
Tiểu nhị và khách nhân trong khách điếm đều vây lại. Có người lập tức đề nghị đi mời đại phu.
Chưởng quầy lắc đầu: “Y quán gần nhất cũng cách đây hai con phố, đi đi về về e là chậm trễ thời gian. Không bằng nhờ người trong tiệm phụ một tay, cõng hắn tới y quán thì hơn.”
Dịu Dàng đang định gật đầu, thì trong đám đông bỗng có một cái đầu chen vào.
Chính là Chu Linh Linh — vị tiểu công tử lúc trước tự xưng đệ nhất tài tử Cổ Vân trấn.
Hắn đưa tay phải ra phía trước, trong tay còn nắm chặt một chiếc bình sứ nhỏ.
“Ta có thuốc! Ta có thuốc đây! Vị đại ca này đã thở không ra hơi rồi, đưa tới y quán e là không kịp. Mau lên, cho hắn uống viên thuốc này đi!”
Dịu Dàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy A Quý hơi thở đã mỏng manh đến cực điểm, rõ ràng là thở ra nhiều mà hít vào chẳng được bao nhiêu.
Nàng lập tức giật lấy bình sứ, đổ viên thuốc bên trong ra, nhanh tay nhét vào miệng A Quý.
Lúc này Chu Linh Linh mới chen hẳn được vào trong. Hắn không cao, người lại gầy gò, ban nãy bị đám đông ép ở ngoài, chỉ lộ được mỗi cái đầu.
“Cô nương cứ yên tâm.” Chu Linh Linh ngồi xổm trước mặt Dịu Dàng, cười nói không ngớt, “Ta với vị đại ca này giống nhau, chỉ cần ăn phải đồ kích thích là sẽ phát bệnh. Mỗi lần uống thuốc này, chẳng bao lâu là ổn.”
Hắn vừa nói vừa nhấn mạnh: “Thuốc này do phụ thân ta đích thân bào chế cho ta. Tuy mùi vị khó nuốt, ăn vào cứ như… phân chó vậy, nhưng hiệu quả thì thật sự không chê vào đâu được.”
“Cảm ơn.” Dịu Dàng mím môi, thần sắc vẫn chưa bớt căng thẳng.
Quả nhiên đúng như lời Chu Linh Linh nói, chỉ chốc lát sau, A Quý đã khẽ rên một tiếng rồi từ từ tỉnh lại.
Dịu Dàng lúc này mới trút được gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm.
Chu Linh Linh mặt mày rạng rỡ, đắc ý nói: “Thấy chưa, ta đã bảo là hắn sẽ ổn ngay mà.”
“Ừm, thuốc của công tử quả nhiên lợi hại.” Dịu Dàng thuận miệng khen một câu.
Thiếu niên vốn chẳng giỏi che giấu cảm xúc, được người ta tán thưởng, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.