Đám thuộc hạ xung quanh đều kinh hãi, đồng loạt cúi đầu, không ai dám nhìn về phía Thẩm Ngự.
Khi quan trên thất thố, thuộc hạ nào dám liếc nhìn thêm một lần.
Chỉ là, không ai ngờ được, một cô bé mồ côi nhỏ bé như vậy, lại có thể khiến vị đại tướng quân từng tung hoành chiến trường, giết địch muôn vàn, biến thành một nam nhân bình thường bị tình cảm vây khốn.
Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục lên đường.
Nào ngờ Thẩm Ngự lại đổi hướng, quay ngựa trở về biên thành.
Sơn Thủy ngẩn người hỏi: “Tướng quân… không truy nữa sao?”
Thẩm Ngự không quay đầu, chỉ lạnh giọng đáp lại một câu: “Không truy.”
Sơn Thủy càng thêm khó hiểu, theo sau một đoạn, do dự giây lát rồi vẫn không nhịn được hỏi: “Tướng quân, thuộc hạ… không hiểu.”
Phía xa, ánh sớm mai vừa ló rạng, từng tia nắng đầu ngày tỏa ra từ đỉnh núi.
Thẩm Ngự ngẩng đầu nhìn một cái. Ánh ấm đầu tiên của đất trời rơi xuống gương mặt hắn, nhưng nơi sâu trong đôi mắt ấy, quyến luyến và không nỡ vẫn không sao tan đi.
Hắn chậm rãi nói: “Sơn Thủy, hậu trạch tướng quân phủ không phải nơi nàng nên dừng chân. Ta… làm sao nỡ giam nàng trong một góc chật hẹp ấy?”
Hai ngày không ngủ không nghỉ truy tìm, có lẽ không phải để tìm được nàng, mà là để tiễn nàng đoạn đường cuối cùng.
Từ đây về sau, bao năm cách biệt, ngày tái ngộ không biết là năm nào tháng nào.
Mỗi bước hắn tiễn nàng đi, đều là một phần thấu hiểu và chúc phúc.
Thẩm Ngự vẫn luôn cho rằng mình cầm được thì cũng buông được, nhưng rốt cuộc hắn đã đánh giá quá thấp phần tình cảm này.
Ngày trở về biên thành, hắn liền đổ bệnh. Sốt cao không dứt, đầu óc mê man, miệng không ngừng nói mê.
Đại phu bị gọi vào Thẩm phủ giữa đêm khuya, sắc xong một bát thuốc, nhưng dù thế nào cũng không thể đút được một ngụm.
Cao Linh nhận được tin, suốt đêm chạy tới, cùng Sơn Thủy và mọi người nghĩ đủ mọi cách, vẫn không thể khiến hắn uống thuốc.
Đại phu gấp đến xoay vòng, lo lắng nói: “Tướng quân là tâm thần đều tổn thương. Nếu thuốc không uống vào được, e rằng sẽ ảnh hưởng đến thần trí.”
Cao Linh cũng biết vậy là không ổn, nghiến răng nói: “Sớm biết hắn dành cho Tiểu Uyển tâm ý sâu đến thế này, dù có dùng thủ đoạn, ta cũng nên giữ Tiểu Uyển lại thay hắn!”
“Giờ nói những điều đó còn có ích gì? Tiểu Uyển cô nương đã đi rồi.”
Sơn Thủy nắm chặt tay, giọng đầy oán giận: “Huống chi, tướng quân cũng sẽ không cho phép ngươi dùng mấy thủ đoạn hèn hạ đó. Nếu tướng quân thật sự muốn giữ Tiểu Uyển cô nương lại, nàng còn chưa kịp ra khỏi thành môn.”
Cao Linh gật đầu phụ họa: “Kế sách trước mắt, vẫn là phải nghĩ cách khiến tướng quân uống được bát thuốc này đã.”
Hai người đã lâm vào thế bó tay, đúng lúc ấy Kim Mộc sau khi lĩnh hai mươi roi côn liền tới vấn an.
Kim Mộc chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói: “Ta nhớ trước kia Tiểu Uyển cô nương từng tặng cho tướng quân một chiếc ngọc ban chỉ làm tín vật đính ước. Trong mấy câu chuyện tình chàng ý thiếp vẫn thường nói ‘nhìn vật nhớ người’, hay là thử mang chiếc ngọc ban chỉ ấy tới xem sao?”
Ngày thường Thẩm Ngự quý chiếc ngọc ban chỉ ấy như bảo vật, căn bản chẳng nỡ mang trên tay, chỉ cẩn thận cất trong một chiếc hộp tinh xảo.
Cao Linh cũng sực nhớ ra việc này, chần chừ nói: “Chỉ là một chiếc ngọc ban chỉ thôi, e là không đến mức có tác dụng lớn như vậy. A Ngự hắn… hẳn sẽ không hành sự theo cảm tính đâu…”