Lý bà bà lắc đầu, không để trong lòng, chỉ nghĩ mình tuổi đã cao, tai cũng không còn thính như trước.
Nồi thuốc trong ấm sành sôi lục bục, Lý bà bà vội vàng cầm thìa sứ khuấy đều.
Ánh nắng nhàn nhạt phủ xuống, tiểu viện vẫn yên bình như cũ, năm tháng lặng lẽ trôi qua, dường như chẳng hề vì một người lặng lẽ rời đi mà xảy ra biến cố long trời lở đất nào.
.
Kim Mộc phong trần mệt mỏi, trở về doanh địa không gặp được Thẩm Ngự, liền vội vàng chạy sang Thẩm phủ.
Trước cổng Thẩm phủ đỗ một cỗ xe ngựa của hồ thương. Đám người trong thương đội đang lần lượt dỡ từng sọt đu đủ xuống xe.
Quản gia đứng bên cạnh, sai gia đinh mang khung gỗ ra cân hàng.
Thấy Kim Mộc bước nhanh tới, quản gia cười tươi chào hỏi:
“Ồ, Kim Mộc giáo úy, ngài đi công vụ về rồi sao? Ngài đúng là có phúc, hôm nay hồ thương vừa mang tới đu đủ tươi. Tối nay bếp sẽ làm món đu đủ chưng trứng đấy.”
Quản gia ngoài năm mươi tuổi, giống hệt những người lớn tuổi khác, một khi đã mở miệng là nói không dứt.
“Tiểu Uyển cô nương trông ngóng đám đu đủ tươi này mấy tháng rồi, hôm nay cuối cùng cũng đợi được hàng về.”
“Cũng chẳng hiểu vì sao đu đủ lại được Tiểu Uyển cô nương ưa thích đến vậy, nàng hỏi thăm mấy lần liền. Lát nữa báo tin này cho Tiểu Uyển cô nương, nàng chắc chắn sẽ vui mừng lắm.”
Tiểu Uyển cô nương ngày ngày quấn quýt bên đại tướng quân, giờ đây quả thực là người được đại tướng quân nâng niu trong lòng bàn tay.
Tiểu Uyển cô nương vui, đại tướng quân tất nhiên cũng hài lòng.
Nghe mấy chữ “Tiểu Uyển cô nương”, thần sắc Kim Mộc khẽ đổi, nhưng hắn vẫn không nói gì.
“Tướng quân có ở trong phủ không?” hắn hỏi.
Quản gia lắc đầu, “Giờ thì không có. Cao đại nhân được hai món đồ quý, mời tướng quân đi thưởng ngoạn rồi. Nhưng tướng quân dặn, hễ đu đủ đến là phải lập tức báo cho người, nên ta vừa sai người đi truyền tin. Chắc chẳng bao lâu nữa, người sẽ trở về.”
Ánh mắt Kim Mộc trầm xuống, “Mấy ngày thuộc hạ rời đi, tướng quân và Tiểu Uyển cô nương… vẫn khỏe chứ?”
Quản gia không nhận ra dị thường nơi hắn, cười hớn hở đáp: “Đương nhiên là tốt rồi. Mà phải nói là tốt vô cùng! Ta đoán không bao lâu nữa, trong phủ chúng ta sẽ có hỉ sự. Tiểu Uyển cô nương không biết thân phận thật của tướng quân mà đã một lòng ái mộ đến vậy, nếu biết rồi, e rằng càng thêm khăng khăng.”
“Tiểu Uyển cô nương tuy gia cảnh kém chút, là bé gái mồ côi, nhưng lại thông minh lanh lợi, hoàn toàn xứng đáng bước chân vào hậu trạch của tướng quân…”
Quản gia còn đang thao thao bất tuyệt, Kim Mộc đã không sao nghe lọt.
Quản gia không biết, nhưng hắn thì biết rõ lòng dạ của Tiểu Uyển cô nương.
Một cô nương như thế, sao có thể cam tâm bị nuôi dưỡng trong hậu trạch tướng quân? Huống chi bây giờ…
Kim Mộc càng nghĩ càng sốt ruột, không muốn chờ thêm dù chỉ một khắc. Hắn đang định xoay người lên ngựa, đến phủ Cao Linh tìm Thẩm Ngự.
Ngay chỗ rẽ trên đường, xe ngựa của Thẩm phủ chậm rãi xuất hiện.
Kim Mộc khựng lại, vội bước nhanh tới, chắp tay nói: “Tướng quân, thuộc hạ từ Lâm Khâu Thành trở về, có việc quan trọng cần bẩm báo!”
Trong xe, Thẩm Ngự vén rèm.
Vừa thấy vẻ mặt nôn nóng của Kim Mộc, sắc mặt hắn liền khẽ đổi.
Hắn không chờ vào thư phòng, lập tức ra lệnh cho người không phận sự lui xuống, gọi Kim Mộc tiến lên nói chuyện.