Thiếp Đẹp Lười Biếng Siêu Dễ Mang Thai, Tướng Quân Thô Ráp Ngày Ngày Cưng Chiều

Chương 344

Trước Sau

break
Dịu Dàng: “…”

Rượu quả nhiên hỏng việc, lời người xưa quả chẳng sai!

Nam nhân một khi nổi giận, đâu phải dễ dỗ như vậy.

Đặc biệt là từ sau khi Thẩm Ngự trở về biên thành liền vào doanh trại, Dịu Dàng đến mặt hắn còn chưa gặp được, chứ đừng nói tới cơ hội giải thích.

Bầu trời xanh thẳm, một đám mây đen trôi ngang, thời tiết đổi thay thất thường, mưa nhỏ lất phất rơi xuống.

Dịu Dàng ngồi trong quán trà nghe kể chuyện. Thuyết thư tiên sinh ngày thường toàn nói về chiến tích của Thẩm đại tướng quân nơi Mạc Bắc, hôm nay chẳng hiểu sao lại đổi giọng, kể chuyện tình giữa một thư sinh và tiểu thư con nhà phú hộ.

“Thời gian một đi không trở lại, hoa có lúc nở thì phải hái ngay. Thư sinh nghĩ rằng, nếu không sớm cùng tiểu thư định ước trăm năm, đợi hắn thi cử trở về, e rằng nàng đã trở thành tân nương của người khác. Vì thế……”

Dịu Dàng đang ăn hạt dưa, nghe tới đây liền khựng lại.

Đúng vậy, hoa có lúc nở thì phải hái, đừng để tới khi không còn hoa chỉ biết bẻ cành khô!

Dù sao sau này A Sài cũng chẳng biết sẽ tiện nghi cho vị tiểu thư nhà thế gia nào, vậy hiện tại nàng còn chần chừ làm gì?

Vừa đi vừa quý trọng!

Quý trọng từng phút từng giây có thể ở bên nhau lúc này.

Nghĩ thông suốt, Dịu Dàng ném một miếng bạc vụn vào khay, quay sang nói với tiểu nhị: “Thưởng cho thuyết thư tiên sinh!”


Tiểu nhị vui vẻ nhận lấy, xoay người liền đưa số bạc ấy đến tay thuyết thư tiên sinh.

Dịu Dàng đứng dậy, rời khỏi quán trà.

Nàng nào hay biết, ngay trong nhã gian đối diện chỗ nàng vừa ngồi, có hai người đã thu hết mọi chuyện vào mắt.

“Xem ra Tiểu Uyển cô nương đã nghe lọt tai rồi.”

Cao Linh thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với A Quý bên cạnh.

A Quý gật đầu: “Ừ. May mà hai ngày nay ta theo Tiểu Uyển cô nương ra ngoài, biết nàng định tới nghe kể chuyện, ngài mới cho thuyết thư tiên sinh đổi thoại bản. Nếu không, chuyện giữa Tiểu Uyển cô nương và đại tướng quân, thật chẳng biết khuyên thế nào.”

Cao Linh lắc đầu, vẻ mặt lo lắng: “Qua thêm hai tháng nữa, A Ngự phải hồi kinh báo cáo công vụ. Vương gia cùng lão thái thái đều sốt ruột chuyện con nối dõi của A Ngự. Nghe nói Vương gia đã xin chỉ Thánh Thượng, giữ A Ngự ở lại kinh thành một thời gian, cho tới khi trong tướng quân phủ có người kế tục, mới cho phép hắn quay về biên thành.”

Nghe xong, A Quý cúi đầu, rất lâu sau mới khẽ lẩm bẩm: “Hai tháng… vậy mà chỉ có hai tháng.”

Cao Linh lại dặn dò: “Chuyện này, ngươi tuyệt đối đừng nói cho A Ngự biết. Nếu hắn biết, e rằng ngay cả Đế Kinh cũng sẽ không chịu trở về. Hiện giờ triều cục bất ổn, lại sắp đến lúc triều đình phát lương, lần này hắn nhất định phải về kinh một chuyến, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ Biên Thành Thủ Quân.”

A Quý đáp: “Vâng, ta hiểu nặng nhẹ.”

Cao Linh lúc này mới vỗ vỗ vai hắn: “Vậy là tốt. Đi thôi, A Ngự đã dặn ngươi theo sát nàng, thì cứ theo cho chặt. Hai tháng cuối cùng này, đừng để xảy ra thêm chuyện rắc rối gì nữa.”

“Rõ.”

A Quý chắp tay đáp lời, rồi nhanh bước đuổi theo ra khỏi quán trà.

.

Ở Biên Thành, Dịu Dàng cũng xem như có chút quen biết.

Doanh trại canh gác dày đặc, trạm kiểm soát tầng tầng lớp lớp, nhưng may mà nàng da mặt đủ dày, miệng lại ngọt, còn mượn danh Sơn Thủy giáo úy. Thế nên lá thư ấy vẫn được truyền qua từng cửa, cuối cùng đặt lên bàn sách của Thẩm Ngự.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc