Hắn do dự một lát, rồi lên tiếng:
“Được, nếu ngươi nhất quyết muốn một câu trả lời, vậy ta nói cho ngươi biế—”
Lời còn chưa dứt, từ xa đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Ngay sau đó, mưa tên dày đặc như che kín cả bầu trời, ào ào trút xuống.
“Địch tập!”
Tên hãn phỉ canh gác vừa gào lên một tiếng, đã bị một mũi tên bắn thẳng giữa trán. Máu tươi văng tung tóe, đến lúc chết hắn cũng không kịp biết kẻ giết mình là ai.
Một đợt mưa tên khiến đám hãn phỉ Hắc Hổ thôn rối loạn hoàn toàn. Mọi người chật vật chạy trốn. Khó khăn lắm mới chịu qua được làn tên, lại hoảng sợ phát hiện bên ngoài Hắc Hổ thôn đã bị thiết kỵ vây kín, dày đặc không thấy lối thoát.
“Đây là… quân đội!”
“Không, không thể nào!”
“Phong Thành quân coi giữ không có quyết đoán như vậy! Không có điều lệnh thì tuyệt đối không dám tự ý xuất binh! Mà Biên Thành Thủ Quân thì cách xa thế kia…”
“Không đúng! Chính là Biên Thành Thủ Quân! Phong Thành quân coi giữ tuyệt đối không có hung mãnh như vậy! Chỉ một đợt xung phong đã giết chúng ta mấy trăm người!”
Gã râu quai nón lúc này gần như phát cuồng. Hắn liếm vết máu bắn tới khóe miệng, phun mạnh một bãi nước bọt xuống đất, rồi gào to trấn an đám thủ hạ:
“Cách lão tử ra! Một lũ nhát gan! Chúng ta còn bốn, năm ngàn người! Quân đội thì đã sao? Chỉ cần Thẩm Ngự không tới, chúng ta vẫn có thể giết sạch đám binh lính này!”
Trái lại, Vô Nguyệt không hề có sự chắc chắn như hắn.
Y âm trầm nhìn về phía xa, nơi có một người đàn ông cưỡi ngựa, tay cầm cung tiễn, thân ảnh lạnh lẽo đứng giữa thiết kỵ. Vô Nguyệt bất giác lảo đảo, lui về sau một bước.
“Hắn… hắn…”
Vô Nguyệt run rẩy, đưa ngón tay chỉ về hướng đó.
Gã râu quai nón theo ánh mắt y nhìn sang, vừa chạm phải ánh nhìn khát máu của Thẩm Ngự, toàn thân liền lạnh toát.
“Khốn kiếp! Thẩm Ngự thật sự tự mình tới rồi!”
Gã gào lên một tiếng, sắc mặt lập tức biến đổi.
Giữa muôn vàn binh mã, Thẩm Ngự vẫn nổi bật đến mức không ai dám nhìn thẳng. Cả người hắn ngập trong sát khí, như tu la bước ra từ chiến trường.
Hắn thúc ngựa tiến lên, mũi tên trong tay nhắm thẳng gã râu quai nón, giọng nói lạnh lẽo như băng:
“Người của ta ở đâu?”
Gã râu quai nón liếc nhìn đội đại quân phía sau Thẩm Ngự, hàng ngũ kéo dài đến tận chân trời, tim lập tức lạnh đi nửa phần.
Đó đâu chỉ vài vạn người?
Lại còn là đội Biên Thành Thủ Quân thiện chiến nhất, chuyên giết địch không nương tay!
Hôm nay, huynh đệ Hắc Hổ thôn sợ rằng không có ai được chết già.
Nghĩ tới đây, gã nghiến răng, đột ngột xoay tay, vung đao đâm thẳng về phía Vô Nguyệt – kẻ không kịp đề phòng.
“Ngươi!”
Vô Nguyệt trợn to mắt.
Gã râu quai nón chẳng thèm để ý, đá y ngã xuống đất, rồi giẫm thẳng lên mặt y. Sau đó hắn mới ngẩng đầu, vội vàng nói với Thẩm Ngự:
“Thẩm đại tướng quân! Chuyện này thật sự không liên quan tới ta! Ta cũng là bị tên Vô Nguyệt gian trá này lừa gạt! Nếu ta biết cô nương kia là người của ngươi, cho ta thêm một trăm lá gan, ta cũng không dám động tới nàng!”
Thần sắc Thẩm Ngự càng lúc càng lạnh:
“Ta hỏi… người ở đâu!”
Gã râu quai nón mồ hôi lạnh túa ra như tắm:
“Ta… ta… đã bán cho thương nhân du mục Mạc Bắc…”
Lời vừa dứt, mũi tên trong tay Thẩm Ngự đã rời dây, xé gió lao tới.