Thiếp Đẹp Lười Biếng Siêu Dễ Mang Thai, Tướng Quân Thô Ráp Ngày Ngày Cưng Chiều

Chương 269

Trước Sau

break
Kim Mộc sững người, vẻ mặt ấm ức quay sang nhìn Thẩm Ngự, chẳng hề che giấu ý cáo trạng:

“Tướng quân, hắn nói ta không biết gì cả! Hắn đang mắng ta đó!”

“Hừ.” Thẩm Ngự liếc hắn một cái, chẳng buồn để ý, ngược lại quay sang Sơn Thủy phân phó:

“Ngươi dạy dỗ lại cho ta cái tên lỗ mãng này đi!”


Kim Mộc có chút không cam lòng, lầu bầu:

“Tướng quân, đến cả người cũng mắng ta nữa sao…”

Tim hắn như vỡ ra từng mảnh.

Sơn Thủy vòng tay khoác cổ Kim Mộc, lại đắc ý vỗ vỗ quyển sổ sách trong tay:

“Ngươi tưởng tử sĩ với chủ nhân của chúng có người chuyên ghi chép sổ sách à? Làm gì có chuyện để ngươi tìm được chứng cứ trực tiếp.”

Kim Mộc vẫn ngơ ngác chẳng hiểu:

“Vậy ngươi tìm sổ sách làm gì? Cái này cũng đâu thể chứng minh hắn cấu kết với tử sĩ.”

“Ai nói chúng ta nhất định phải tìm chứng cứ liên quan đến tử sĩ?” Sơn Thủy cười lạnh. “Chỉ cần tìm ra chứng cứ Vô Nguyệt công tử phạm pháp, bắt hắn lại là đủ. Người chúng ta muốn, tự khắc sẽ tự tìm tới cửa.”

Sơn Thủy quay sang khoe công với Thẩm Ngự:

“Tướng quân, ta nói có đúng không?”

“Trẻ nhỏ dễ dạy.” Thẩm Ngự hài lòng gật đầu. “Chỉ cần Vô Nguyệt công tử nằm trong tay chúng ta. Nếu hắn đủ quan trọng, đám tử sĩ sẽ tới cứu. Còn nếu hắn không quan trọng, chúng sẽ tới giết hắn để diệt khẩu.”

Kim Mộc bỗng đập mạnh vào trán mình:

“Vậy thì dù thế nào, đám tử sĩ kia cũng sẽ xuất hiện! Chúng ta chỉ việc ngồi chờ, bắt tại trận là xong!”

Thẩm Ngự khẽ bật cười, giọng pha chút trêu chọc:

“Không tệ, dùng thành ngữ cũng ra hồn rồi.”

Kim Mộc: “…”

Hắn chỉ là không thông minh bằng đồng liêu thôi, chứ đâu phải kẻ ngốc.

Sơn Thủy nói tiếp:

“Dạo gần đây, mỗi sáng Vô Nguyệt công tử đều ra ngoài tới Minh Hà Lâu nghe hát. Chúng ta đã cho huynh đệ âm thầm theo dõi. Nếu đã có chứng cứ hắn phạm tội, vậy bây giờ liền đi bắt người.”

Thẩm Ngự lên tiếng, ra lệnh chỉnh đội, thu binh, thẳng tiến Minh Hà Lâu.

Kim Mộc cũng định theo cùng, nhưng vừa xoay người đã bị Thẩm Ngự đặt tay lên vai giữ lại.

“Ngươi không cần đi. Ta có việc khác muốn giao cho ngươi.”

Kim Mộc chẳng hiểu vì sao, nhưng thấy sắc mặt Thẩm Ngự nghiêm túc, liền ngoan ngoãn theo hắn bước tới một góc khuất.

Thẩm Ngự hạ giọng:

“Ngươi thu dọn hành lý, trong đêm xuất phát, thay ta đi một chuyến tới Lâm Khâu Thành.”

“Lâm Khâu Thành?” Kim Mộc ngẫm nghĩ, “Chẳng phải đó là quê quán của cô nương Tiểu Uyển sao?”

“Ừ.” Mày Thẩm Ngự khẽ nhíu lại. “Nàng từng tự xưng là tiểu thiếp của phú thương Chu Trăm Vạn ở phố Nam, Lâm Khâu Thành, nhưng mà…”

Hắn ngừng lại một lát rồi nói tiếp:

“Tóm lại, chuyện này liên quan tới danh dự của nàng. Ngươi tự mình bí mật đi một chuyến, đừng để lộ tin tức. Mọi chuyện ở Lâm Khâu Thành liên quan tới nàng, điều tra cho rõ ràng rồi trở về bẩm báo cho ta.”

Liên quan tới danh dự?

Kim Mộc nhạy bén bắt được mấy chữ ấy. Hắn vừa định hỏi thêm, nhưng chỉ cần một ánh mắt của Thẩm Ngự, hắn liền biết đối phương đã nhìn thấu suy nghĩ của mình.


Ánh mắt Thẩm Ngự trầm xuống, giọng lạnh lẽo mà kín kẽ:

“Nghĩ cho kỹ rồi hãy mở miệng. Chuyện trong nội trạch của ta, ngươi xác định muốn hỏi tới sao?”

“…” Kim Mộc rụt cổ lại, cười gượng đầy uất ức, “Không hỏi! Ta không hỏi gì hết! Ta về nhà thu dọn hành lý ngay bây giờ.”

Nhìn bóng lưng Kim Mộc bỏ chạy như trốn nạn, sắc tối trong mắt Thẩm Ngự càng lúc càng đậm.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc