Khúc nhạc đệm nho nhỏ ấy rất nhanh đã trôi qua. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Chu hỏi thăm được tin tức mang về, nói rằng gánh hát kia đã rời khỏi biên thành từ ba ngày trước.
Dịu Dàng thở phào một hơi, cuối cùng cũng buông xuống cảnh giác.
Chiều hôm ấy, Thẩm Chu hào hứng kể rằng trên phố Tiểu Phong vừa mở một tiệm bánh điểm tâm mới, nghe nói hương vị rất ngon, trước cửa lúc nào cũng xếp hàng dài.
Dịu Dàng bị khơi dậy cơn thèm, liền nằng nặc đòi đi nếm thử cho biết.
Hôm nay A Quý cũng ở đây, có thể theo nàng ra ngoài. Thế là nàng dẫn theo Thẩm Chu, thẳng đường tới phố Tiểu Phong.
Quả nhiên, vừa đến nơi đã thấy trước cửa tiệm bánh nhỏ xíu kia, hàng người xếp dài tận đầu phố.
Thẩm Chu nói: “Xếp hàng dài thế này, hay là ta ở đây chờ. Các ngươi sang trà thất bên cạnh nghỉ chân đi.”
Dịu Dàng đưa tay che nắng: “Cũng được.”
Nắng xuân tuy không gắt, nhưng đứng lâu vẫn dễ sạm da.
Thế là Dịu Dàng cùng A Quý quay người bước vào trà thất đối diện.
Trong trà thất cũng khá đông, đại sảnh tầng một đã kín chỗ, tiểu nhị liền dẫn hai người lên một phòng nhỏ trên lầu hai.
Đó là căn phòng nằm ở góc khuất, có một ô cửa sổ lớn thông ra con phố phía sau.
Chẳng rõ có phải căn phòng này ngày thường ít dùng hay không, trong phòng phảng phất một mùi ẩm mốc nhè nhẹ.
A Quý khẽ nhíu mày, đứng dậy mở toang cửa sổ.
Tiểu nhị đi pha trà chưa được bao lâu, từ phòng bên cạnh bỗng truyền đến tiếng cãi vã ồn ào, dường như có người xảy ra tranh chấp.
A Quý mở cửa đi xem, đang định quay lại thì tiểu nhị vội nắm tay hắn, giọng đầy van nài.
“Đại ca, bên kia có người bị thương. Xin ngài giơ cao đánh khẽ, giúp bọn ta khiêng người đó tới y quán. Y quán rất gần, ngay đầu phố thôi, vài bước là tới.”
Chuyện giúp đỡ người khác, lại thêm A Quý vóc dáng cao lớn, tiểu nhị tìm đến hắn cũng là lẽ thường.
A Quý lo cho Dịu Dàng, do dự quay đầu nhìn nàng một cái.
Tiểu nhị thấy rõ sự chần chừ ấy, vội nói tiếp: “Đại ca yên tâm, vị cô nương này ở ngay trong tiệm chúng ta, không thể xảy ra chuyện gì đâu. Ta sẽ khóa cửa phòng lại, đảm bảo không ai tới quấy rầy nàng. Nhân mạng quan trọng, xin ngài giúp một tay.”
A Quý do dự một chút: “Tiểu Uyển cô nương, hay là… ta đi một lát rồi về ngay?”
“Hảo.” Dịu Dàng đáp lời.
A Quý theo tiểu nhị rời đi. Trước khi đi, hắn còn cẩn thận đóng cửa phòng lại, chưa yên tâm liền quay đầu dặn thêm: “Tiểu Uyển cô nương, ngươi nhớ cài then cửa cho kỹ, bất kể ai đến cũng đừng mở.”
“Ừm, ta biết rồi, ngươi mau đi đi.”
Dịu Dàng lắc đầu cười nhạt, trong đầu chợt nhớ tới câu chuyện sói đến nhà. Khi còn sống, bà ngoại đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ.
Nàng đã lớn thế này rồi, đâu còn là trẻ con. Chẳng lẽ chỉ trong vài khắc mà có thể tự làm mình gặp chuyện sao?
Giữa ban ngày ban mặt, trời đất quang minh, chẳng lẽ phải phòng bị đến mức ấy? Nếu vậy thì cuộc sống thường nhật còn sống sao cho nổi?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Dịu Dàng vẫn nghe lời, đưa tay cài then cửa phòng.
Nàng vừa quay lại ngồi bên cửa sổ, chén trà nóng còn chưa kịp đưa lên môi, thì một bóng người từ ngoài cửa sổ bay vọt vào trong.