Ngụy Trường vì vậy mà sinh ra chút hứng thú với nàng.
Hắn giơ tay nâng cằm Dịu dàng, xoay mặt nàng lại ngắm nghía.
“Ngũ quan coi cũng được đấy, chỉ tiếc đôi mắt đen sì, thiếu mất chút linh khí. Nhưng cái tính tình này thì lại khá câu người.”
Hắn thản nhiên soi mói Dịu dàng, còn đám thuộc hạ phía sau thì chẳng lấy làm lạ, dường như cảnh này đã quá quen thuộc.
Bỗng nhiên, Dịu dàng hất mạnh tay hắn ra. Thẩm Chu cũng kịp bò dậy, lao tới chắn trước mặt nàng.
“Các ngươi là ai? Đến đây làm gì? Đừng hòng bắt nạt Tiểu Uyển tỷ tỷ của ta!”
Ngụy Trường vừa nghe xong liền nở nụ cười đầy dâm ý: “Tiểu Uyển à? Cái tên này sao nghe chẳng khác gì kỹ nữ trong thanh lâu?”
Mấy tên thuộc hạ phía sau hắn cũng cười hùa theo.
“Con gái nhà nghèo ở chốn thâm sơn cùng cốc, lấy được cái tên ra hồn đã là tốt lắm rồi.”
“Nếu thống lĩnh để mắt tới, lát nữa mua về sưởi ấm ổ chăn cũng được đấy.”
“Được thống lĩnh chúng ta để mắt tới, đó là phúc phận của nàng. Bao nhiêu nữ nhân cầu còn chẳng được.”
“Đúng là tiện cho con nha đầu mù này.”
Ngụy Trường quay đầu trừng mấy tên thuộc hạ một cái: “Bớt nói nhảm đi, làm việc chính cho ta.”
Đám thuộc hạ lập tức lĩnh mệnh, tản ra xông vào từng gian phòng, lục soát khắp nơi.
Còn Ngụy Trường thì ngồi xuống đối diện Dịu dàng.
Hắn cầm chén trà đặt trước mặt nàng, thản nhiên uống cạn, lại còn cố ý liếm liếm môi.
Dịu dàng không nhìn thấy được hành động ghê tởm ấy, nhưng Thẩm Chu thì nhìn mà cứng cả người, trợn tròn mắt vì tức giận.
Toàn thân Thẩm Chu run lên, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem bộ mặt xấu xa của tên này kể lại cho A Sài ca nghe.
Một lát sau, đám quân sĩ lục soát xong nhưng không tìm được gì.
Ngụy Trường bỗng ném mạnh chén trà xuống đất, rồi quay sang Dịu dàng, gằn giọng hỏi: “Trần Viện sử đâu? Các ngươi giấu người ở chỗ nào rồi?”
Trần Viện sử?
Ba chữ ấy khiến Dịu dàng sững người trong chốc lát mới kịp hiểu ra.
Trần Viện sử… chẳng lẽ là Trần đại phu?
Đám người này kéo đến khí thế hung hăng, nghe giọng nói không giống dân biên thành, mà như từ Đế Kinh tới.
Trần đại phu cũng là người Đế Kinh.
Chẳng lẽ… Trần đại phu thật sự chính là Trần Viện sử?
Viện sử, chính là người đứng đầu Thái Y Viện.
Trong lòng Dịu dàng chấn động, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản: “Ngươi nói Trần Viện sử gì đó, chúng ta không quen biết.”
“Bớt giả bộ trước mặt lão tử!” Ngụy Trường quát lên. “Có người tận mắt thấy hắn ở trong cái sân này.”
Hắn không buồn nhiều lời, liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ. Lập tức có người xông tới, ấn Thẩm Chu nằm rạp trên bàn đá.
Một tên giữ chặt cánh tay Thẩm Chu, còn Ngụy Trường thì rút dao găm ra, đặt lưỡi dao lạnh lẽo lên tay cậu bé.
“Lão tử đếm đến ba. Không giao Trần Viện sử ra, cánh tay này coi như phế!”
Dịu dàng biết rõ, hắn tuyệt đối không phải đang hù dọa.
Ánh lạnh của dao găm phản chiếu trong mắt nàng, chỉ còn lại một vệt mờ nhạt thoáng qua.
Chỉ trong chốc lát, trán Dịu dàng đã rịn đầy mồ hôi lạnh.
“Ta nói.” Nàng khẽ lên tiếng.
Đúng lúc ấy, tiếng sấm ầm ầm đột ngột vang lên, một cơn mưa xuân kéo đến bất ngờ.
Những giọt mưa lạnh buốt rơi lên hàng mi Dịu dàng, rồi theo làn mi cong dài trượt xuống gương mặt nàng.