Thiếp Đẹp Lười Biếng Siêu Dễ Mang Thai, Tướng Quân Thô Ráp Ngày Ngày Cưng Chiều

Chương 118

Trước Sau

break
“A Quý rất khổ.” Dịu dàng mím môi nói tiếp, “Hơn nữa, hôm nay hắn còn cứu mạng ta.”

Ôn Ân nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó nghiêm túc gật đầu.

“Ta nghe lời tỷ tỷ. Vậy sau này ta sẽ đối xử tốt với hắn hơn.”

Khi ấy, A Quý nào ngờ được, chính cuộc đối thoại tưởng chừng như bọn họ chỉ nói vu vơ ấy, lại vô tình cứu hắn một mạng vào thời khắc mấu chốt.


Dịu dàng phủi phủi tro bụi trên mông, đứng dậy nói: “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa cho đã nhé, ta mời! Gọi cả A Quý nữa, ta phải đích thân cảm tạ ân nhân cứu mạng của ta.”

“Được.”

Ôn Ân cũng đứng lên theo, ngoan ngoãn bước sau lưng nàng.

Dịu dàng vừa đi vừa lải nhải: “Nhân tiện mua cho ngươi với A Quý vài bộ xiêm y mới. Tuổi các ngươi thế này, nên chỉnh tề một chút. Nhỡ đâu có tiểu nương tử nào để ý, chẳng phải có cơ hội thoát cảnh độc thân rồi sao.”

Ôn Ân nghe vậy, ánh mắt tối lại, nhưng không nói gì.

Chỉ là điều dịu dàng không ngờ tới, câu nói bâng quơ ấy của nàng lại thật sự ứng nghiệm.

Quả nhiên có tiểu nương tử tìm đến tận cửa.

Tiểu nương tử ấy sống ở con phố kế bên, nhà mở một tiệm bán màn thầu. Có lẽ mấy ngày trước Ôn Ân sang mua màn thầu, cô nương đã để ý tới hắn.

Biên thành vốn dân phong cởi mở, cô nương kia xách một giỏ màn thầu tới nhà, nói là tự tay làm, muốn tặng cho Ôn Ân ăn.

Lúc đó mặt Ôn Ân tái mét, hắn thẳng tay hất văng giỏ màn thầu, còn đuổi cô nương ra khỏi sân.

Tiểu nương tử tủi thân che mặt khóc nức nở, dịu dàng vừa xin lỗi vừa dỗ dành, mãi mới tiễn được người ta về.

Đợi cô nương đi rồi, dịu dàng mới nghiêm mặt dạy dỗ Ôn Ân một trận.

Làm gì có chuyện đối xử thô lỗ với một cô gái yếu đuối như vậy?

Ngày thường Ôn Ân rất nghe lời nàng, vậy mà không biết dây thần kinh nào trục trặc, riêng chuyện này lại tuyệt đối không cho nàng cơ hội nói thêm một câu.

Thế là hai người cứ như đang giận dỗi nhau, mấy ngày liền hầu như chẳng nói chuyện.

.

Sau một trận mưa thu, nhiệt độ biên thành giảm mạnh, cây quế nhỏ vốn đã chẳng còn mấy đóa hoa, nay càng trơ trọi, chỉ còn lại những cành khẳng khiu.

Đời người ngắn ngủi, hà tất vì chuyện vặt vãnh mà tự làm khổ lòng mình.

Dịu dàng dù sao cũng lớn hơn Ôn Ân vài tuổi, do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định lấy thân phận tỷ tỷ mà chủ động giảng hòa.

Nàng sang nhà bên gọi A Quý, định cùng nhau tới phố Tây khiêng một con dê về, một nửa làm dê nướng, một nửa hầm canh.

Trời trở lạnh, trong thành người muốn ăn canh thịt dê nhiều đến mức nghĩ giống nhau.

Trước tiệm bán dê, dòng người chen chúc đông nghịt, ai nấy kén cá chọn canh. Ông chủ vừa chặt thịt vừa lớn tiếng rao hàng, không khí náo nhiệt vô cùng.

A Quý thân hình nhanh nhẹn, len lên phía trước, chọn được một con dê béo tốt nhất.


Hắn đang chuẩn bị trả tiền thì bên cạnh bỗng xuất hiện một lão phụ nhân mặt mày đầy nếp nhăn.

“A Quý?” Lão phụ nhân dường như rất kinh ngạc khi gặp hắn ở đây.

A Quý quay đầu lại, vừa nhìn thấy lão phụ nhân, gương mặt lập tức hơi méo đi.

“Từ… Từ dì.” A Quý cắn răng chào hỏi, ánh mắt chột dạ liếc nhanh về phía đám người phía sau Dịu Dàng.

Từ dì là quản sự bà tử lâu năm của Thẩm phủ, ngày thường ở trong phủ vẫn thường chiếu cố hắn, vì thế hắn cũng không thể làm ngơ, không chào hỏi một tiếng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc