Một chiếc hộp thần bí, còn chưa lộ diện, chưa ai biết bên trong cất giấu bí mật gì, vậy mà đã hại chết biết bao người vô tội.
“Ngày mai ta sẽ tiếp tục dẫn các ngươi đi tìm cổ mộ!” Dịu Dàng vội vàng nói, rồi lại nhìn về phía chân Thẩm Ngự, “Đúng rồi, thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn.”
Hắn chỉ bị thương ngoài da, mấy ngày nay tĩnh dưỡng, vết thương đã gần như liền miệng, có thể miễn cưỡng đi lại. Nhưng để bôn ba khắp nơi tìm mộ, e rằng vẫn còn quá sức.
Thẩm Ngự bất đắc dĩ xoa xoa đỉnh đầu nàng: “Ta biết ngươi sốt ruột, nhưng ngày mai thì không được. Chờ thêm vài ngày nữa đi. Bọn họ đã tìm ra tiệm trang sức, trong thành chắc chắn còn người của bọn họ. Lúc này mà rời thành, quá dễ bị phát hiện.”
Không thể phủ nhận, lời hắn nói rất có lý, nên Dịu Dàng cũng đành gật đầu đồng ý.
.
Khi Dịu Dàng trở về sân, nàng không thấy Ôn Ân đâu.
Những ngày thường, vào giờ này hắn hay ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa, hôm nay lại khác hẳn, đến cả bóng người cũng không thấy.
Vì chuyện tiệm trang sức bị thiêu, tâm trạng nàng nặng nề, cũng chẳng còn hơi sức đi tìm hắn.
Nàng ngồi thẫn thờ trên bậc cửa, chống khuỷu tay lên gối, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn đờ đẫn dõi theo vệt nắng chiều đang dần tắt nơi chân trời.
Bỗng nhiên, từ góc đường có một bóng người chân trần vội vã chạy thẳng về phía nàng.
Nàng vừa ngước mắt lên đã thấy Ôn Ân, quần áo trên người bị lửa thiêu cháy đến tả tơi, rách nát không ra hình dạng. Đầu cổ y phủ kín tro bụi dày cộp, chỉ còn lộ ra đôi mắt vẫn sạch sẽ, trong veo.
“Tỷ tỷ!”
Ôn Ân chật vật lao tới trước mặt nàng, cả người run rẩy, giơ tay lên như muốn dùng những ngón tay đen sì chạm vào gương mặt nàng.
Dịu dàng khẽ lùi lại phía sau, dịu giọng nói: “Ân Ân, ngươi làm sao vậy, trông như vừa bò ra từ trong đống lửa vậy. Tay ngươi bẩn quá, đi rửa sạch trước đã.”
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, giọng nói nghẹn ngào run rẩy.
“Tỷ tỷ, ngươi không chết… không chết…”
Dịu dàng trừng mắt lên: “Phi phi phi! Ta sống rất tốt, ngươi nói mê sảng gì vậy?”
Nàng bật cười trong nước mắt, khóc đến chật vật mà cười cũng chẳng khá hơn.
Ôn Ân giơ tay lau nước mắt, gương mặt lấm lem bị bàn tay đầy tro bụi lau đến càng thêm nhòe nhoẹt, vậy mà hắn lại chẳng hề để tâm.
“Ta tưởng rằng… tưởng rằng ngươi bị thiêu chết rồi. Ta lao vào tìm ngươi, nhìn thấy rất nhiều thi thể, ta sợ lắm… Tỷ tỷ, ngươi đừng chết…”
Hắn khóc đến không thành tiếng, lời nói đứt quãng, kể lại trong nức nở.
Trong đầu Dịu dàng chợt lóe lên một ý nghĩ, nàng kinh hãi hỏi: “Ngươi chạy vào tiệm trang sức sao?”
Hắn nhặt được giỏ rau của nàng trước cửa tiệm trang sức, cứ ngỡ nàng đang ở bên trong, nên mới không chút do dự lao vào biển lửa tìm nàng.
May mắn là khi ấy lửa đã nhỏ đi rất nhiều, nếu không hậu quả thật không dám nghĩ tới.
“Tiểu tử ngốc.”
Dịu dàng giơ tay xoa nhẹ lên gương mặt hắn, một luồng ấm áp lan tỏa khắp người nàng.
Trong lòng nàng dâng lên đủ mọi cảm xúc, vừa sợ hãi khi nghĩ lại tình cảnh ban nãy, vừa bị tấm chân tình của Ôn Ân làm cho rung động.
Trước kia, thế giới này đối với nàng chẳng có gì vướng bận. Nàng cô độc một mình, ngoài những giá trị không hòa hợp với nơi này ra, dường như hai bàn tay trắng.