Thiên Tai Mạt Thế Tôi Dẫn Gia Đình Ôm Nghìn Tỷ Vật Tư

Chương 28:

Trước Sau

break
"Mẹ bảo là mẹ chỉ lỡ tay cho nhiều xì dầu quá thôi." Khương Tầm tháo kính xuống, đặt sang một bên, bình tĩnh nói.
Khương Mịch thầm trợn mắt, nhỏ giọng nói: "Anh tháo kính ra cũng vô ích, anh chỉ bị cận thôi, chứ có mù đâu."
Vừa dứt lời, cô đã bị ăn một cái búng trán.
"Coi chừng anh mách mẹ." Khương Tầm thản nhiên nói.
"Anh lớn từng này rồi còn mách lẻo!"
"Hai anh em lảm nhảm gì đấy, mau, ăn cơm thôi!" Mẹ Khương hớn hở bưng món vừa nấu xong ra.
Khương Mịch vội ngậm miệng, nhìn món ăn có vẻ hơi cháy trong đĩa, cố nặn ra nụ cười: "Mẹ vất vả quá."

"Tân gia mà, đương nhiên phải làm một bữa cơm ngon rồi. Cũng lâu rồi mẹ không nấu cơm, xem tay nghề có tiến bộ không." Mẹ Khương cười híp mắt nói, thấy hai người còn chưa động đũa thì vội giục: "Mau nếm thử đi."
Khương Mịch chỉ cảm thấy cánh tay mình nặng trĩu. Cô hít sâu một hơi, run rẩy cầm đũa lên với tâm trạng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Do dự mãi, cô chọn đĩa khoai tây xào, gắp chuẩn xác một sợi rồi bỏ vào miệng. 
Khoảnh khắc đó, mọi đắng cay của cuộc đời bùng nổ trên đầu lưỡi cô.
"Thế nào, thế nào?" Mẹ Khương mong chờ nhìn cô.
Khương Mịch không dám nếm kỹ, nuốt vội xuống rồi lựa lời nhận xét: "Ăn được ạ."
Khương Tầm cũng gắp một đũa. Vẻ mặt vốn bình tĩnh của anh ấy giờ có chút không giữ được. Anh ấy đưa tay chống trán, nhắm mắt lại. Khương Mịch liếc thấy gân xanh trên mu bàn tay anh ấy đã nổi lên.
Mẹ Khương để ý thấy vẻ mặt của Khương Tầm, nghi ngờ hỏi: "Thằng bé này sao thế? Không khỏe à?"
Khương Tầm mở mắt, bình tĩnh nói: "Mẹ, con hơi say sóng, không muốn ăn lắm, uống chút canh là được rồi."
Trên bàn có món canh cà chua trứng gà do cha làm, Khương Tầm múc một bát.
Mẹ Khương chấp nhận lời giải thích của anh ấy, gật đầu, có chút đau lòng nói: "Ừ, vậy con ăn ít thôi, đợi con nghỉ ngơi khỏe rồi mai mẹ lại làm cho con."
Tay cầm thìa của Khương Tầm run lên.
Khương Mịch nín cười, cố không để khóe miệng mình nhếch lên, vội gắp một miếng thịt kho tàu đen thui vào bát mẹ: "Mẹ cũng ăn đi, sức khỏe của mẹ vốn không tốt, ăn nhiều để bồi bổ!"
Mẹ Khương không nghi ngờ gì. Bà rất vui vì cô con gái ngoan thương mình, cười hớn hở gắp miếng thịt kho tàu kia lên đưa vào miệng, vừa nói: "Đừng thấy màu hơi đậm mà nghĩ là không ngon, món này là do cha con đích thân dạy mẹ làm đấy, chắc chắn sẽ không khó ăn..."
Thịt kho tàu vừa vào miệng, mặt mẹ Khương lập tức nhăn nhó, những lời tiếp theo bị nghẹn lại hoàn toàn.
"Ọe!"
Bà quay đầu nôn ra giấy ăn, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại, vội uống một cốc nước lớn mới hoàn hồn, không thể tin nổi nhìn miếng thịt kho tàu: "Sao... Sao... Vừa đắng vừa mặn thế này?"
Nói xong bà lại không tin, gắp thử món khác. Nếm hai miếng rồi bà hoàn toàn im lặng, vành mắt hơi đỏ lên, tủi thân nhìn một bàn đồ ăn.
Mặc dù Mẹ Khương tỏ ra rất đau lòng, nhưng Khương Mịch sắp không nhịn được cười. Cô vội lau mặt rồi cố nghiêm túc nói: "Không sao đâu mẹ, con thấy có nhiều người không có khiếu nấu ăn, dù có nhúng tay vào nêm nếm chút thôi, món ăn làm ra vẫn dở tệ. Nên đây chỉ là do mẹ chưa tìm được tài năng của mình thôi, mẹ đừng buồn."
"Đúng đấy, vợ ơi, bà trồng hoa cỏ rất đẹp mà. Nếu hồi đó bà học đại học nông nghiệp, biết đâu giờ đã là chuyên gia rồi đấy!" Cha Khương cũng vội an ủi.
Mẹ Khương nhìn cha Khương: "Thật không?"
"Thật hơn cả trân châu!"
"Ừm." Mẹ Khương có vẻ được an ủi, vẻ mặt buồn bã dịu đi, nhưng nhìn đống đồ ăn trên bàn lại có chút khó xử: "Tiếc quá, giờ tận thế rồi, mẹ lại lãng phí lương thực..."
"Không sao đâu vợ, mấy món này rửa qua hai lần nước vẫn ăn được, cứ giao cho tôi. Nhưng bữa này mình ăn món khác đã." Cha Khương bưng đống đồ ăn đen thui kia về bếp.
Trên bàn chỉ còn lại ba món. Có điều mệt mỏi cả ngày nên mọi người cũng không thấy ngon miệng lắm, ăn đơn giản xong thì vừa vặn không còn thừa gì.
Sau khi ăn cơm và nghỉ ngơi một lát, Khương Mịch đi đến phòng tập thể thao. Cha Khương và mẹ Khương cũng muốn đi theo, nhưng bị cô khuyên về nghỉ ngơi.
Dù sao cha mẹ cũng có tuổi rồi, lại vất vả bôn ba cả ngày, nếu muốn tập luyện thì cũng không cần phải vội.
Thay quần áo thể thao xong, Khương Mịch vừa bước lên máy chạy bộ đã thấy Khương Tầm cũng đến.
Hai người khởi động trên máy chạy bộ. Khương Tầm thấy Khương Mịch đang suy tư thì hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"
Khương Mịch nhìn tấm vải trắng trước máy chạy bộ, sắp xếp lại suy nghĩ rồi trầm giọng nói: "Anh, chúng ta không thể sống ở đây cả đời được."
"Ô nhiễm khủng khiếp do sóng thần gây ra đã khiến vô số động thực vật biến dị, tất nhiên bao gồm cả con người. Em không biết cơ chế là gì, nhưng một khi thích nghi với tận thế và thế giới đầy phóng xạ này, thể chất của con người sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn."
Khương Tầm im lặng lắng nghe, không ngắt lời.
"Biến dị không chỉ giúp con người tăng cường thể chất, mà còn tạo ra những năng lực đặc biệt. Có người sức mạnh tăng lên rất nhiều, có người tốc độ cực nhanh, cũng có người có khả năng tự phục hồi nhanh chóng, v.v…"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc