Thiên Tai Mạt Thế Tôi Dẫn Gia Đình Ôm Nghìn Tỷ Vật Tư

Chương 21:

Trước Sau

break
Khương Mịch từ từ chuyển họng súng từ phía trần nhà lên đầu gã trung niên, nghiêng đầu cười khẽ: "Đâu phải súng đồ chơi. Bóp cò phát nữa là ông chết đấy."
Mặt gã trung niên tái mét, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, hai chân run lẩy bẩy: "Mày... Mày... Mày tàng trữ vũ khí trái phép... Mày... Mày đang phạm pháp đấy!"
Gã lắp ba lắp bắp nói được một câu. Những người khác chỉ biết đứng nhìn, không dám hé răng, ai cũng thấy cô gái này không dễ chọc, có khi cô bắn thật.
Trong thời bình, ai cũng có một nỗi sợ hãi súng ống từ tận đáy lòng.
"Vậy ông báo công an bắt tôi đi." Khương Mịch cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. "Tôi hỏi lại lần cuối, ai tung tin nhà tôi có lương thực?"
Cô đã có đáp án trong lòng, nhưng có những sự thật cần nhiều người biết hơn.
Gã trung niên không dám hó hé thêm, mồ hôi lạnh chảy vào mắt cũng không dám lau, chỉ biết ra sức chớp mắt. Vì quá sợ hãi mà mặt mày gã có chút méo mó: "Tao... Tao không biết... Tao nghe người ta nói..."
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong đám đông: "Là bà ta! Tôi nghe bà ta nói đấy!"
"Tôi cũng nghe bà ta nói!"
"Đúng đúng đúng! Chính là bà ta!"
Trong tiếng nhao nhao, một người bị đẩy ra trước cửa, miệng không ngừng kêu "tha cho tôi, tha cho tôi".
Dù người đó cúi gằm mặt, dùng tay che đầu, Khương Mịch vẫn nhận ra ngay.
"Chính bà ta bảo nhà này có rất nhiều lương thực, bà ta tận mắt thấy trước thiên tai nhà này mua rất nhiều đồ ăn! Bảo chúng tôi đến xin!"
"Tôi không có! Không phải tôi! Các người nhận nhầm rồi! Các người vu khống!" Người phụ nữ ra sức phủ nhận.
Khương Mịch bật cười, đưa tay gõ lên cánh cửa, tạo ra tiếng "cộp cộp" trầm đục để ngăn mọi người ồn ào.
Đợi mọi người im lặng, Khương Mịch mới cười híp mắt nói: "Đây chẳng phải bác tôi sao?"
Nghe vậy, sắc mặt ai nấy cũng trở nên kỳ dị, ánh mắt nhìn Khương Lệ Xuân cũng trở nên cổ quái.
"Sao thế, vị hôn phu mà chị họ tốn bao công sức cướp từ tay tôi không chăm sóc tốt cho hai người à? Sao còn đi tung tin đồn nhảm về nhà tôi khắp nơi thế?" Cô lại ném thêm một quả bom nữa, khiến ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn Khương Lệ Xuân.
"Mày ăn nói hàm hồ! Chị họ mày tốt bụng muốn giúp mày thôi, mày..." Khương Lệ Xuân nghiến răng nghiến lợi muốn cãi.
Khương Mịch thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn bà ta: "Tôi không muốn ai đến làm phiền tôi và gia đình tôi nữa. Nếu còn để tôi nghe thấy bà lảm nhảm bên ngoài, tôi xé xác bà ra!"
Nói rồi, cô hơi cúi người, ghé sát tai Khương Lệ Xuân, thì thầm: "Bác à, đừng trách cháu không nhắc. Còn chọc cháu nữa, cháu sẽ tung tin, đổi một cân thịt của bác lấy một cân gạo. Hoặc là... dùng con gái bác."
Dứt lời, Khương Mịch khẽ cười, ngắm nghía vẻ mặt tái mét và ánh mắt kinh hoàng của Khương Lệ Xuân, rồi hài lòng mỉm cười. Cô vung tay cầm súng lên, vẫy chào mọi người: "Vậy hôm nay đến đây thôi nhé. Chúc mọi người bình an."
Nói xong, cô đóng sầm cửa lại. Lần này không ai ngăn cản cô, chỉ trơ mắt nhìn cô đóng cửa.
Gã trung niên vừa nãy cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nổi cơn thịnh nộ. Gã tát mạnh vào mặt Khương Lệ Xuân, chửi rủa: "Đồ đĩ chó, dám lừa ông! Ông đánh chết mẹ mày!"
Vừa chửi, gã vừa túm tóc Khương Lệ Xuân lôi đi. Mọi người chỉ lạnh lùng đứng nhìn, không ai can ngăn.
Khương Lệ Xuân lợi dụng tất cả, xúi giục họ đối đầu với nhà 2603 có súng trong tay. Không xông lên đá cho mấy cái là may, ai hơi đâu mà đi ngăn cản.
Tiếng gào thảm thiết của Khương Lệ Xuân dần dần biến mất. Trong nhà, Khương Mịch đã cất súng. Cô thấy cha Khương và mẹ Khương đang ngồi đối diện, mẹ Khương có vẻ vẫn còn bàng hoàng, run rẩy một lúc rồi khẽ hỏi: "Con... Con thật sự có súng à?"
"Mẹ à, để con trả lời. Cũng nên cho mẹ biết sự thật rồi." Khương Tầm đẩy gọng kính, vẻ mặt điềm tĩnh.
"Sự thật gì?" Mẹ Khương ngơ ngác.
Nửa tiếng sau, cha Khương ôm mẹ Khương vẫn còn đang ngơ ngác, nhẹ nhàng an ủi. Khương Mịch và Khương Tầm nhìn nhau, thở dài bất lực.
Khương Mịch liếc nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ tối. Sóng thần đã hoàn toàn rút hết. Từ cửa sổ nhà cô nhìn ra, ngoài biển nước mênh mông, không còn bất kỳ công trình kiến trúc nào nữa. Giờ mực nước đã dâng lên gần sáu mươi mét. Mọi thứ thấp hơn độ cao này đều đã chìm trong nước.

Trong biển nước vô tận này ẩn chứa một lượng phóng xạ hạt nhân khủng khiếp.
"Ít nhất trong nửa tháng tới, chúng ta không cần lo chuyện di tản." Khương Mịch cẩn thận hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước: "Khi nước biển rút hết, đất đai, cây cối và xác chết của các sinh vật sẽ bị nhiễm xạ nặng. Thời đại biến dị sẽ bắt đầu."
"Biến dị? Biến dị gì cơ?" Mẹ Khương lo lắng hỏi: "Có… có biến thành zombie như trong phim không?"
Khương Mịch lắc đầu: "Không phải zombie, nhưng còn kinh khủng hơn cả zombie. Mọi sinh vật sống bị nhiễm phóng xạ đều sẽ biến dị theo những cách không thể lường trước, thay đổi hoàn toàn hình dạng ban đầu. Ví dụ như con người, các bộ phận cơ thể sẽ có hình thù kỳ quái, không còn giống người nữa, giống như… tranh trừu tượng vậy."
Chỉ cần nghĩ đến những người bị biến dị đó, cô đã thấy rùng mình, ghê tởm không tả xiết.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc