Tần Triều mở cửa sổ xe để hít thở không khí, tiêu hóa thông tin. Hóa ra cô gái này thực sự là người cổ đại. Anh đã tự hỏi, mỗi lần sau khi được vị hôn thê nhỏ mơ thấy và cứu sống, cô lại trở nên kỳ lạ như bị ma nhập, hóa ra đó không phải là cùng một người.
Lần anh lỡ làm bẩn váy cô lúc nhỏ, cô không hề gây sự với anh, cũng không mách người lớn, chỉ ngồi khóc một mình đau khổ. Khóc đến nỗi anh mủi lòng mà dẫn cô đi xem phim. Cô vui mừng như chưa bao giờ được xem phim, tò mò hỏi đủ thứ chuyện.
Nhưng đến ngày hôm sau nhắc lại chuyện đó, cô hoàn toàn không nhớ gì, còn đánh nhau với anh một trận, bắt anh đền váy, trấn lột hết tiền tiêu vặt của anh.
Giờ nghĩ lại, đúng là không phải cùng một cô gái.
Tần Triều đột nhiên hỏi: "Tôi muốn hỏi một chút, lúc hai người tráo đổi, cô ấy nói sao về chuyện hôn ước từ bé?"
Khương Lê nói: "Cô ấy bảo chúng tôi tráo đổi xong thì cô ấy cũng không kịp cứu Tần Triều nữa, hôn ước cũng đưa cho tôi luôn. Tôi muốn hủy thì hủy, muốn thủ góa thì thủ góa, tóm lại là cô ấy không cần nữa."
"Thật sao? Cô ấy chắc chắn đã nói là không cần?"
"Chắc chắn mà." Khương Lê nhớ lại cuộc trò chuyện dốc bầu tâm sự giữa cô và nguyên chủ, rất khẳng định nói: "Đúng vậy, cô ấy bảo khá là ghét Tần Triều, từ nhỏ đã không thích anh ấy rồi."
Tần Triều bỗng thấy cực kỳ vui vẻ, vậy thì tốt quá rồi.
Mặt kính xe phản chiếu gương mặt tươi cười của Tần Triều, anh nói: "Được, việc riêng này của cô, tôi nhận."
Khương Lê chìa tay ra: "Cảm ơn anh đã tin tôi. Sau khi nói ra những bí mật này, trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."
Tần Triều nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đó. Bí mật của anh bao giờ mới có thể thú nhận đây?
Đưa Khương Lê về đến cửa nhà, Tần Triều nói anh phải đi ngoại tỉnh giải quyết chút việc: "Tối nay tôi đi luôn, tối ngày kia sẽ về. Trong thời gian này nếu có việc gấp, cô hãy tìm Chu Hàn giúp đỡ."
"Được, vậy anh đi đường cẩn thận nhé."
Tần Triều gõ cửa nhà Phó cục trưởng Tiêu ngay cạnh đó. Cục phó Tiêu vừa mới nằm xuống, lại phải khoác áo ra mở cửa, thấy là Tần Triều liền liếc nhìn sang nhà bên cạnh hỏi: "Đưa Tiểu Lê về xong rồi sao cậu còn chưa về?"
"Tôi muốn xin nghỉ phép." Tần Triều nói: "Việc cực kỳ gấp, nhất định phải tìm ông cụ nhà tôi mới giải quyết được."
"Không thể gọi điện hỏi ông cụ nhà cậu được à?"
"Không được, chỉ có thể hỏi trực tiếp thôi."
Phó Cục trưởng Tiêu không làm gì được anh, hỏi rõ khi nào anh về, dặn dò anh đi đường cẩn thận rồi duyệt phép cho anh: "Về nhớ nộp giấy xin nghỉ bù đấy."
Tần Triều lái xe suốt đêm, đến khi trời vừa hửng sáng thì tới viện dưỡng lão nơi ông nội anh đang nghỉ dưỡng. Viện nằm ở lưng chừng núi, anh không muốn ai biết mình đã đến nên đậu xe dưới chân núi rồi đi bộ lên.
Trong viện dưỡng lão đang là giờ ăn sáng, mấy người bạn chiến đấu cũ không thấy Tần Trường Hải đâu liền hỏi nhau có chuyện gì: "Lão Tần đâu rồi? Ai thấy ông ấy không? Ngày ba bữa cơm ông ấy nhiệt tình nhất cơ mà."
Một người bạn cũ bảo họ hôm nay đừng làm phiền ông ấy: "Sáng nay tôi gặp lão Tần đi dạo ở sườn núi phía sau, bảo là nhớ cháu trai, trong lòng buồn bã. Ván cờ hôm nay các ông cứ nhường ông ấy một chút."
"Cháu trai ông ấy, là thằng nhóc Tần Triều đúng không? Tôi từng gặp rồi, một chàng trai rất tốt, ôi, thật đáng tiếc."
"Chẳng phải sao, muốn lão Tần vui vẻ trở lại như xưa trừ khi cháu trai ông ấy sống lại."