Hỏi xong, Tần Nguyên phải quay về tăng ca. Khương Lê tiễn anh ra cửa lại nghe anh nói: "Không hiểu sao, tôi lại đoán đại sư huynh cô chính là con của cô út với anh rể ông Lương?"
Khương Lê thầm nghĩ cuối cùng anh cũng nghĩ ra hướng này, liền nói: "Lúc nói chuyện với thư ký của ông Lương, tôi nghe anh ta nói bà Hạ đang ốm nặng lắm."
Bà Hạ ốm nặng mà ông Lương vẫn có tâm trí đi khảo sát ở đại lục, không sợ chị gái qua đời mà không kịp về chịu tang sao?
Tần Nguyên hỏi: "Cô chắc chắn thư ký đã nói vậy chứ?"
Khương Lê gật đầu: "Tôi dám đối chất trực tiếp với anh ta."
Tần Nguyên nói không cần, rồi dặn Khương Lê: "Chuyện cái khuy măng sét, cô dặn dì Đường đừng nói với ai hết."
Khương Lê đồng ý.
Tiễn Đội trưởng Tần rồi lại tiễn mẹ ra về, Khương Lê vừa định đóng cửa thì Quý Tòng Dung đến. Anh ta tìm đến tận khu nhà tập thể, chắc là có chuyện gấp.
Quý Tòng Dung nói anh ta đã đến một lúc rồi: "Định lên lầu nhưng thấy Đội trưởng Tần ở đây nên tôi chờ dưới lầu một lát."
Khương Lê hỏi có chuyện gì: "Không thể đợi đến mai sao?"
Quý Tòng Dung nói không thể. Khương Lê mời anh ta vào nhà, cửa vẫn mở toang. Quý Tòng Dung cười: "Cô cũng biết giữ kẽ thật đấy, lúc Đội trưởng Tần ở đây thì cô đóng cửa."
Khương Lê giải thích: "Lúc anh ấy ở đây thì mẹ tôi cũng có mặt."
Quý Tòng Dung khoanh tay nói: "Khu tập thể này lắm chuyện lắm. Lần trước cô ốm, Đội trưởng Tần đến ở lại cả tiếng đồng hồ, còn nấu trứng xào cho cô nữa đúng không? Chuyện cô ở chung phòng với anh ta còn được anh ta nấu ăn cho đã đồn đến tai mẹ tôi rồi, tôi nghĩ mẹ chồng cô cũng biết luôn rồi đó."
Khương Lê nói: "Dì Tiêu biết không lạ, có người mách mẹ chồng tôi cũng chẳng lạ. Một ông chủ lớn như anh mà cũng đi buôn chuyện vặt vãnh, thật vô vị. Anh bảo có chuyện gấp, có nói hay không đây?"
Quý Tòng Dung lấy cuốn Thực Bản Ký ra: "Bàn chuyện làm ăn với cô."
...
Quý Tòng Dung nói anh ta đồng ý đầu tư vào Trân Vị Lâu: "Nhưng tôi muốn 45%. Tôi đã tính rồi, nhượng lại 45% mới đủ để Trân Vị Lâu trả hết nợ nần. Nếu chú hai cô đồng ý thì ký hợp đồng, không thì đừng tìm tôi nữa."
Sắp đến cuối tháng rồi, nếu không có tiền trả nợ thế chấp, chủ nợ sẽ đến tịch thu nhà. Nhà đem gán nợ sẽ bị mất giá rất nhiều, thà chấp nhận điều kiện của Quý Tòng Dung để vực dậy nhà hàng còn hơn.
Khương Lê không dám chậm trễ, nói giờ đi tìm chú ngay: "Anh có lái xe đến không, chúng ta đi luôn."
"Được."
Cô định ra ngoài với Quý Tòng Dung thì chị Hàn Tú Quân hàng xóm chạy ra hỏi: "Tiểu Lê, muộn thế này em còn đi đâu vậy?"
Quý Tòng Dung lên tiếng trước: "Cô giải thích đi, tôi chờ ở xe, chỉ đợi cô 5 phút thôi." Nói xong liền quay đầu đi xuống lầu.
Khương Lê nói với chị Hàn: "Em tìm được cổ đông cho Trân Vị Lâu của chú, sợ đêm dài lắm mộng nên phải đi bàn ngay bây giờ."
Chị Hàn nói: "Nhìn tính khí anh ta có vẻ kỳ quặc, em đi nhanh đi."
Khương Lê ngồi vào xe đúng lúc. Trên đường đi, cô hỏi tại sao Quý Tòng Dung lại đổi ý.
Quý Tòng Dung không giấu giếm, nói Bảo Khánh Trang đã nẫng tay trên vị bếp trưởng mà anh ta đang đàm phán. Bị hớt tay trên, anh ta đương nhiên phải phản công, rồi hỏi Khương Lê có tự tin thắng được Bảo Khánh Trang không.
Khương Lê cạn lời: "Anh đã đưa ra cái giá đó, đã quyết định đầu tư rồi mà còn hỏi tôi có tự tin không à?"
Quý Tòng Dung nói ban đầu thì có: "Nhưng thấy cô với Đội trưởng Tần ngày nào cũng chạy đến hiện trường vụ án, làm tôi lo lắng."
Khương Lê lẩm bẩm: "Liên quan gì đến anh?"
Quý Tòng Dung bảo Khương Lê không biết điều, anh ta là đang quan tâm nhân viên tương lai. Khương Lê nói cô không phải nhân viên của Trân Vị Lâu, cô chỉ tạm thời giúp chú thôi.