Thiên Kim Thật Là Đại Lão Mãn Cấp

Chương 26: Năm % Cổ Phần Tập Đoàn Lê Thị

Trước Sau

break

Dưới ánh đèn lấp lánh, Thẩm Thanh từ từ xuất hiện trước mặt mọi người.

Tóc cô búi gọn gàng sau đầu, để lộ ngũ quan tinh tế và chiếc cổ thiên nga thon dài. Làn da trắng nõn như phát ra ánh sáng ngọc ngà dưới ánh đèn.

Chiếc váy dạ hội quây ngực màu trắng ôm sát eo, khoe trọn vẹn thân hình nuột nà của cô.

Chiếc vòng cổ kim cương trên cổ là điểm nhấn vừa phải.

Lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm đôi mắt cô thêm phần lấp lánh, toát lên vẻ đẹp lay động lòng người một cách tự nhiên.

Bộ trang phục thuần trắng vẫn giúp cô trở thành tâm điểm rạng rỡ nhất của buổi tiệc.

Thẩm Tâm Nhu, đứng bên cạnh trong chiếc váy dạ hội màu đen, dưới sự tương phản của màu trắng tinh khôi ấy, trông như một chú hề cố gắng hết sức chén chân vào.

Các cô chiêu giới thượng lưu xung quanh cô ta cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Đó là con gái ruột của nhà họ Lê vừa tìm về sao? Không phải nói là quê mùa và xấu xí lắm à, đâu có xấu tẹo nào đâu!”

“Không chỉ không xấu, mà còn đẹp chết đi được ấy chứ…”

“Quả nhiên người đẹp thực sự thì mặc gì cũng đẹp, so với mấy bộ váy đen, đỏ đều trở nên quê mùa rồi.”

Sắc mặt Lê Ưu Ưu lập tức trở nên khó coi.

Lê Thanh nhất định là cố ý!

Cố ý cho cô ta bộ váy khó coi để cô ta mất mặt!

Cố ý xuất hiện cuối cùng để thu hút sự chú ý của mọi người…

Trước mặt bố mẹ thì tỏ vẻ rộng lượng, nhưng thực chất tâm địa độc ác!

Phương Viện, người có mối quan hệ tốt với Lê Ưu Ưu, nhận thấy sắc mặt cô ta khó chịu liền ho khan vài tiếng.

“Cũng đâu có đẹp đến mức đó, chẳng qua là mặc một chiếc váy mẫu mới nhất của C-House thôi, Ưu Ưu mặc lên chắc chắn đẹp hơn cô ta nhiều.”

“Đúng vậy, chiếc váy Ưu Ưu đang mặc là phiên bản giới hạn của nhà Chanel, làm sao cô ta có thể sánh bằng được.”

Nghe những lời nịnh hót này, Lê Ưu Ưu chỉ cảm thấy như đang bị chế giễu.

Đặc biệt là khi nhìn Thẩm Thanh được ba người anh trai xuất sắc vây quanh, cứ như một nàng công chúa được chúng tinh phủng nguyệt* , dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn của người khác.

Người đứng ở đó đáng lẽ phải là cô ta mới đúng…

(*)众星捧月 - chúng tinh phủng nguyệt:  sao quanh trăng sáng; mọi người vờn quanh.

Lê Ưu Ưu từ lâu đã tự coi mình là con gái duy nhất của nhà họ Lê, cô ta bỏ qua một sự thật rằng ba anh em nhà họ Lê chưa bao giờ công nhận cô ta.

Lê Lạc khẽ nhếch mép, kiêu hãnh nói: “Không hổ là em gái của anh, Thanh Thanh có hứng thú với giới giải trí không? Với gương mặt này của em, xuất hiện thôi cũng sẽ nổi đình nổi đám, anh ba có thể đưa em vào giới giải trí chơi.”

“Đừng nói nhảm.” Lê Trác lạnh nhạt ngắt lời.

Em gái anh ấy muốn làm gì thì làm, hà cớ gì phải vào giới giải trí mua vui cho người khác.

Lê Lạc nghe ra ý trong lời nói của anh cả, đang định tranh luận thì Lê Thần Niên đi tới.

Lê Thần Niên giơ tay nắm lấy tay Thẩm Thanh, giọng nói uy nghiêm nhưng đầy cưng chiều: “Đi thôi, bố dẫn con đi chào hỏi mọi người.”

Với sự xuất hiện của nhân vật chính, ánh mắt mọi người đều theo ánh đèn dần dần tập trung lại.

Lê Thần Niên nắm tay Thẩm Thanh, từng bước đi lên sân khấu trung tâm của khách sạn.

“Pạch” một tiếng, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng lên.

“Chào mừng quý vị đã đến dự tiệc mừng con gái tôi trở về ngày hôm nay. Bên cạnh tôi chính là con gái út của Lê Thần Niên tôi - Lê Thanh, con bé đã thất lạc nhiều năm. Hôm nay, trước sự chứng kiến của tất cả quý vị người thân bạn bè, tôi tuyên bố, con gái tôi Lê Thanh sẽ được nhập vào gia phả nhà họ Lê. Tôi cũng đã chuyển 5% cổ phần của Tập đoàn Lê Thị sang tên con bé. Mong quý vị sau này gặp con bé thì chiếu cố nhiều hơn.”

Lê Thanh…

Nghe thật hay, cô rất thích cái tên này.

Chỉ là khi nghe đến 5% cổ phần, Lê Thanh có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông.

Người bố ruột này đối với cô cũng quá hào phóng rồi.

Lê Thần Niên khẽ gật đầu với cô, xoa đầu cô.

Những ngày qua sự hiểu chuyện của cô ông đều thấy rõ.

Sở dĩ Lê Thần Niên tặng cổ phần cho Lê Thanh là muốn nói với con gái mình rằng: Cô bé là con gái duy nhất của họ, có quyền được tùy hứng, không cần phải hiểu chuyện đến vậy. Sau này con gái của ông sẽ không phải chịu bất kỳ tủi thân nào nữa!

Cảnh tượng ấm áp tràn ngập tình cha này trong mắt Lê Ưu Ưu lại như sét đánh ngang tai.

Cô ta loạng choạng mấy cái, suýt nữa không đứng vững, Lê Ưu Ưu nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Lê Thần Niên lại đưa 5% cổ phần cho Lê Thanh!

Năm % cổ phần của Lê Thị mỗi năm chia cổ tức ít nhất cũng được vài tỷ, Lê Thanh có biết cách tiêu không?

Tại sao!? Tại sao lại cho Lê Thanh mà không cho cô ta?

Mắt Lê Ưu Ưu đỏ lên vì ghen tị, cô ta nhìn chằm chằm Lê Thanh trên sân khấu.

Phương Viện bất bình thay Lê Ưu Ưu nói: “Mới đến đã thích ra oai như vậy, hoàn toàn không coi cậu ra gì. Ưu Ưu hay là cho kẻ mới đến này một bài học đi, cho cô ta biết quy tắc của Kinh Đô?”

Lê Ưu Ưu giả vờ nói: “Thôi đi, tôi chịu chút uất ức không sao, các cô đừng vì tôi mà đắc tội với người khác…”

Vẻ mặt ủy khuất ấy, nói là khuyên ngăn thì chi bằng nói là châm ngòi.

Phương Viện thấy vậy liền vẫy tay gọi phục vụ.

Cô ta cầm một ly rượu đỏ, thẳng tiến về phía Lê Thanh.

Trên mặt Lê Ưu Ưu hiện lên vẻ độc ác, không hề chú ý đến có người phía sau mình.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc