“Anh cả, vừa rồi người đó là ai vậy?” Giọng cô đều đều, không cảm xúc, nhưng lại có chút nghiêm túc ngây ngô khiến người ta nghe mà thấy buồn cười.
Lê Trác không nhịn được, giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô: “Thằng đó họ Lục, chẳng phải người tốt lành gì đâu. Sau này nếu gặp, nhớ tránh xa một chút, nghe chưa?”
Họ Lục? Cô khẽ nhíu mày. Ở Kinh Thành, nhà họ Lục là gia tộc giàu có bậc nhất, ừm… e rằng không phải trùng hợp.
Từ nhỏ Lê Trác chỉ có hai đứa em trai để chơi, nay có thêm một cô em gái ngoan ngoãn thế này, trong lòng anh ấy cảm thấy đặc biệt vui vẻ lại.
Bố mẹ Lê nghe thấy tiếng xe đã lâu mà chưa thấy người vào, liền ra cửa xem. Lâm Nhã Quân mỉm cười vẫy tay: “Còn đứng ngoài đó làm gì? Vào đi, cơm tối dọn sẵn rồi.”
Bà khoác chiếc áo choàng màu kem, ánh mắt dịu dàng mà ấm áp.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng Thẩm Thanh bỗng dâng lên một cảm giác ấm nồng xen lẫn xa lạ, được mẹ dịu dàng gọi một tiếng cũng có thể khiến người ta rưng rưng nước mắt.
Cô ngoan ngoãn nắm lấy tay bà, đi theo vào nhà.
Trên bàn ăn, Lâm Nhã Quân luôn tay gắp đồ ăn cho cô.
Lê Thần Niên, bố cô bỗng nói: “Ngày mai bà nội ra viện. Thanh Thanh, con đi cùng bố mẹ đến thăm bà, tiện thể gặp những người thân khác.”
“Bà nội ạ?” Từ lúc về nhà họ Lê đến nay, cô mới gặp bố, mẹ, anh cả, còn có cái con nhỏ Lê Ưu Ưu, đúng là chưa gặp mặt những người khác.
Lâm Nhã Quân nhẹ nhàng nắm tay cô: “Ngày mai, anh hai và anh ba con cũng sẽ về, họ đều rất mong gặp con.”
"Vâng." Thẩm Thanh gật đầu.
Lê Trác thuận miệng giới thiệu qua loa về dòng họ Lê.
Ông cụ Lê có hai con trai, và một con gái:
Con trai cả là Lê Thần Niên, bố của Thẩm Thanh, tính tình trầm ổn, quyết đoán, hiện là người thừa kế Tập đoàn Lê Thị.
Ông có ba người con trai:
Con cả là Lê Trác, doanh nhân trẻ tài năng, tiếng tăm lừng lẫy.
Anh hai là Lê Ninh, nhà khoa học trẻ nhất trong Viện Nghiên cứu Quốc gia.
Anh ba là Lê Lạc, ảnh đế nổi tiếng trong giới giải trí.
Chu hai Lê Học Niên là giáo sư văn học tại trường đại học hàng đầu, danh tiếng lẫy lừng trong giới học thuật.
Thím hai vợ Lê Học Niên là “nữ cường nhân”, quản lý chuỗi thương hiệu trang sức thuộc Lê thị.
Hai người chỉ có một con trai - Lê Cảnh Dục, sinh viên năm ba.
Ngày trước, để tiện chăm sóc bà cụ Lê, hai chi của nhà họ Lê đã đặc biệt mua hai trang viên sát cạnh nhau.
Sau khi bà cụ Lê xuất viện, bà cụ sẽ ở lại trang viên bên cạnh.
Cô gật đầu tỏ ý đã nhớ
Sáng hôm sau.
Vừa xuống cầu thang, cô đã thấy hai người đàn ông xa lạ trong phòng khách, mỗi người mang một vẻ thu hút riêng.
Lâm Nhã Quân mỉm cười giới thiệu: “Thanh Thanh, đây là anh hai của con – Lê Ninh, và anh ba - Lê Lạc.”
Lê Ninh đeo kính gọng bạc, mặc sơ mi trắng, nước da tái nhợt vì thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm.
Anh ấy chỉ khẽ gật đầu, giọng điệu lạnh nhạt, biểu cảm hầu như không thay đổi.
Trái lại, Lê Lạc với mái tóc vàng kim và đôi mắt sáng rỡ, lập tức chạy lại ôm cô một cái thật chặt: “Thanh Thanh, em đáng yêu thật đấy! Sau này có anh ba ở đây, ai dám bắt nạt em, anh giúp em đánh cho!”
Thẩm Thanh cứng đờ tại chỗ, bị sự nhiệt tình bất ngờ của anh ấy làm cho bối rối.
May mà Lê Trác kịp kéo cổ áo em trai, tách hai người ra: “Được rồi, đừng dọa con bé. Đi thôi, gia đình chú hai đến rồi kia.”
Khi họ sang biệt thự bên cạnh, bà cụ Lê đã ngồi đợi sẵn.
Hai nhà tuy liền kề, nhưng phong cách bài trí khác hẳn nhau, tường treo toàn tranh chữ và đồ cổ, mỗi món đều có giá trị không nhỏ.
Ánh mắt Thẩm Thanh dừng lại ở bức sơn thủy đồ giữa phòng, nhìn thật lâu.
“Thanh Thanh thích bức tranh đó à?” Giọng nói già nua nhưng hiền hậu vang lên từ ghế sofa.
“Hớ, cô ta mà hiểu gì về tranh chứ, đúng là làm bộ!” Giọng thiếu niên mang theo sự khinh miệt cắt ngang bầu không khí.
Lê Cảnh Dục ngồi cạnh Lê Ưu Ưu, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét.
Nghe nói cô chị họ này vừa về đã ức hiếp Ưu Ưu, còn cố tình khiến thím Lâm thiên vị mình.
Một đứa con gái quê mùa như thế, sao xứng bước chân vào nhà họ Lê?
“Cảnh Dục, chú ý cách dùng từ.” Lê Ưu Ưu nhẹ giọng trách, rồi quay sang Thẩm Thanh, dịu dàng nói: “Em đừng để bụng, Cảnh Dục nói chuyện hơi thẳng, nhưng không có ý xấu đâu. Em là người rộng lượng, chắc sẽ không để ý, đúng không?”
Cô ta dùng giọng điệu ngọt ngào, nhưng từng câu lại tinh tế gài bẫy, nếu Thẩm Thanh phản ứng, chẳng phải sẽ bị cho là nhỏ nhen sao?
Thẩm Thanh mím môi, ánh mắt trầm xuống, lại một kiểu người giống hệt Thẩm Tâm Nhu năm xưa.
Cô chưa kịp mở lời, Lê Ưu Ưu đã khẽ quay đầu, giọng nghiêm mà vẫn mềm: “Cảnh Dục, xin lỗi chị Thanh Thanh đi. Dù sao chị Thanh Thanh cũng là chị họ của em.”
“Hừ, cô ta mà xứng làm chị em chắc?”
Lê Cảnh Dục hừ lạnh, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí trong phòng có gì đó không đúng.