Nàng vội vàng đóng sập cửa lớn, rồi còn dựa lưng vào cửa, lau mồ hôi trên trán mà thở phào.
Thế giới ý thức cười khặc khặc: “Đây là nghề cũ ngươi nói đó hả?”
Lộc Minh Vi vươn tay bóp chặt cái “cục nhỏ” ấy, nghiến răng ken két: “Đừng quên bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Ta mà không tìm được người có duyên, ngươi cũng toi đời!”
Tiếng cười của Thế giới ý thức bỗng tắt ngấm.
Mãi một lúc sau, nó mới ấm ức lên tiếng: “Vậy giờ làm sao đây?”
Lộc Minh Vi: …………
Nàng thật sự không ngờ lại thành ra thế này: )
Trước kia nàng ở Linh Hư Môn, mà thiên cơ của Linh Hư Môn có thể nói vang danh khắp nơi. Dù là phàm nhân, hay đế vương tướng lĩnh, thậm chí tu sĩ đạo ma, đều nghe danh như sấm. Mỗi ngày người lên núi bái phỏng nối nhau không dứt, nàng chỉ cần ngồi cao trong điện, thong thả chờ người có duyên tự tìm đến cửa.
Lộc Minh Vi trầm ngâm một lát, bấm ngón tay, thúc ra một đạo kim quang: “Chỉ còn cách thử thế này thôi.”
Mời một người có duyên tự đến cửa.
Gần như ngay giây sau khi nàng bấm quyết, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ “cốc cốc cốc”: “Có ai ở trong không?”
Khóe môi Lộc Minh Vi khẽ cong lên.
Nàng hớn hở kéo toang cửa lớn: “Tới đây!”
Ngoài cửa là một nữ nhân mặc đồ lao động.
Ánh mắt Lộc Minh Vi lướt qua gương mặt đối phương. Dung mạo ưa nhìn, trán đầy đặn, khí huyết hồng hào, các cung tướng đều trọn vẹn không khuyết, nhìn qua đúng là mệnh cách rất tốt.
Chỉ có một điểm đáng ngại, chắc là đôi mắt đào hoa ấy.
Từng vệt hồng quang lượn lờ nơi đuôi mắt, báo rằng đường tình duyên hôn nhân của người này không mấy suôn sẻ. Đặc biệt có một sợi hồng quang mơ hồ ngả đen, lẩn quẩn ở mép trán sát đường chân tóc, thấp thoáng mang điềm tai ương.
Nhìn ra chỗ khác thường, lòng Lộc Minh Vi lập tức vững lại.
Nàng nhếch môi, ung dung nhìn nữ nhân kia: “Ngươi đang có chuyện phiền lòng?”
Nữ nhân mặc đồ lao động thoáng lộ vẻ kinh ngạc: “Không sai.”
Lộc Minh Vi đã nắm chắc trong lòng, tự tin đầy mình.
Ngay giây sau, nữ nhân kia lại nói tiếp: “Rốt cuộc Lộc Minh Vi ngươi đã năm ngày không đi học. Ngươi bảo ta—lão sư của ngươi—có thể không phiền sao?”
Lộc Minh Vi: “……… Hử?”
Nữ nhân khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như đinh đóng thẳng vào nàng: “Hử cái gì mà hử? Lộc Minh Vi, lão sư biết ngươi rất đau lòng, nhưng ngươi bây giờ vẫn là học sinh, phải nghĩ cho tương lai của mình… Lão sư đã xin phép nghỉ cho ngươi rồi. Tối chủ nhật ngươi bắt buộc phải về ký túc xá, thứ hai đi học lại, nghe rõ chưa?”
Lộc Minh Vi: “……… Lão sư?”
Nữ nhân nhíu mày: “Lộc Minh Vi? Mới có năm ngày thôi, chẳng lẽ ngươi đến cả phụ đạo viên của mình cũng không nhận ra?”
Lộc Minh Vi: “………”
Thế giới ý thức lơ lửng bên cạnh lại cười khặc khặc, nhưng vừa chạm phải ánh mắt đầy sát khí của Lộc Minh Vi, nó liền lén lút chuồn mất.
Lộc Minh Vi ngoan ngoãn gật đầu: “Nhận ra.”
Nàng cố lục lại trí nhớ, rồi thăm dò hỏi: “… Tằng lão sư?”
Tằng lão sư nhướng mày, nghi ngờ đánh giá Lộc Minh Vi.
Lộc Minh Vi theo bản năng đứng thẳng người, ung dung đối diện lại.
Tằng lão sư không nhận ra có gì bất ổn.
Nàng gật đầu: “Không có việc gì thì mau về trường sớm chút… Còn nữa.”
Dừng một lát, Tằng lão sư lại nói thêm: “Sao điện thoại của ngươi không mở máy? Bạn cùng phòng gọi cho ngươi rất nhiều cuộc. Ban đầu ngươi không nghe, về sau lại tắt máy. Nếu không phải ta biết địa chỉ của ngươi, định qua đây xem thử, các nàng đã tính báo cảnh sát rồi.”