Tư Nam dứt lời, rút một ống trúc nhỏ từ trong lòng, mở ống trúc, một con ong đỏ sẫm bay ra.
“Đây là ong chuyên tìm kiếm, về sau dạy nàng nuôi.”
Tịnh Xu gật đầu, không ngờ chàng có nhiều bảo bối vậy.
Hai người theo con ong tới cuối đường, rẽ trái vào một ngõ, con ong dừng ngay trước cửa một ngôi nhà, sau đó bay vào khe cửa.
Tư Nam nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong, kế tiếp đưa tay ôm chầm Tịnh Xu, nhẹ nhàng nhảy vọt qua bức tường.
Một tứ hợp viện nho nhỏ, ba hộ gia đình trú ngụ, ngay trước cửa có treo đèn lồng bên trái, con ong đang bay tới bay lui muốn tìm khe bay vô.
Tư Nam thu con ong vào ống trúc, sau đó gõ cửa nhà này.
“Ai thế?” Người mở cửa là nữ nhân, trông tuổi tác chắc là thê tử của người kia, lấy làm lạ khi hai người họ tới, “Nhị vị có chuyện gì sao?”
“Lúc nãy nam nhân nhà ngươi ăn mì ở tiệm ăn đã làm rơi đồ, ta cố tình tìm tới nhà trả lại cho hắn.”
Nghe được nguyên nhân, nữ nhân cho họ vào trong.
Hai gian phòng nho nhỏ có năm người, ba trẻ em, người con trai lớn nhất trông còn nhỏ hơn Tịnh Xu, đang ghé vào giá nến dậy đệ đệ muội muội học chữ, trên người ba đứa trẻ đều mang vải trắng.
Nam nhân đang ngâm chân, nghe thê tử nói có người tìm, hắn vội vàng ra khỏi phòng, ống quần còn không kịp thả xuống.
“Sao huynh đài tìm được nhà ta?” Nam nhân có chút bất ngờ.
Tư Nam liếc nhìn ba đứa trẻ, nói: “Huynh đài nên qua bên này nói chuyện, đừng quấy rầy đám nhỏ.”
Nam nhân không có ý kiến, vừa thả ống quần xuống vừa đi theo Tư Nam ra ngoài cửa.
“Lần này bọn ta tới, vẫn muốn hỏi nguyên nhân cái chết của lệnh đường, bà ấy tình nguyện chết thật ư?”
Nam nhân không ngờ họ nhắc tới chuyện này, vô thức phản bác lại.
Tư Nam ngắt lời hắn: “Ngươi đừng nói dối nữa, mẹ ngươi đang ở bên cạnh nhìn ngươi kìa.”
Tư Nam nói xong, đưa tay chỉ vào góc tối.
Nam nhân nhìn theo tay chàng, sắc mặt lập tức trắng bệch, nhịn không được nổi giận: “Huynh đài đang nói bậy cái gì!
“Có nói bậy hay không ngươi rõ nhất, ngươi hẳn có thể cảm giác được mẫu thân ngươi luôn đi theo ngươi, cho nên ngươi bất chấp ở trước mặt mọi người trong tiệm ăn, liên tục khóc lóc.”
Tư Nam nói trúng tim đen, nam nhân lộ vẻ chột dạ, người sáng suốt cũng nhìn ra được.
“Các, các ngươi rốt cuộc là người phương nào?”
“Ngươi yên tâm, bọn ta sẽ không làm gì ngươi, bọn ta chỉ tới giúp ngươi siêu độ cho mẹ ngươi thôi, giờ có thể nói rồi chứ?”
Nam nhân chán nản thở dài, đáp: “Ngươi cũng nhìn thấy rồi, gia cảnh ta như vậy, mấy đứa trẻ đều lớn cả, cần phải đến học đường. Mẹ ta bệnh mãi không dứt, chỉ có thể dừng việc bỏ tiền chạy chữa, thực sự không kham nổi nữa nên ta mới hạ độc mẹ ta.”
Nam nhân vừa dứt lời, mặt đất nổi một trận gió lạnh, lạnh đến thấu xương. Tịnh Xu không nhịn được run lẩy bẩy, bất chấp tất cả ôm chặt tay Tư Nam.
Tư Nam không ngờ nàng đột nhiên ôm mình, cảm giác được sự mềm mại từ ngực nàng, cảm giác được nàng liên tục run rẩy, nhất thời cả người cứng đờ.
Nam nhân kia cũng thấy trận gió lạnh này không tầm thường, bèn quỳ phịch xuống, hướng vào góc tối mà Tư Nam chỉ trước đó không ngừng dập đầu, kêu khóc: “Mẹ ơi! Con trai cũng vì hết cách rồi! Mẹ sống tiếp chỉ có chịu tội! Chẳng thà đi sớm một chút đầu thai chuyển thế, tìm một gia đình tốt hưởng phúc đi.”
Gió thổi càng lúc càng ác liệt, cây cối trong sân đều bị thổi ngã trái ngã phải, ô cửa sổ bằng giấy cũng bị rách toạc, có thể thấy lão thái thái này tức giận cỡ nào.
Lúc này, cửa được mở ra, thê tử của nam nhân xuất hiện, hướng về chỗ tối kia nói: “Mẹ, ngài nhiều con cái vậy, sao ngài chỉ bám lấy mỗi A Thành chứ? Ngài nằm trên giường cả năm nay, ca ca tỷ tỷ chưa từng đến thăm ngài, chứ đừng nói chi là đưa bạc san sẻ một phần với tụi con, A Thành có không hiếu thảo như thế nào đi nữa, cũng tốt hơn họ mà!”
Lời nữ nhân nói làm trận gió lạnh nhỏ đi không ít, nữ nhân thấy vậy, tiếp tục nói: “Một năm qua, chưa kể đến việc tiêu sạch hết tiền tiết kiệm trong nhà, chỗ A Thành có thể mượn tiền đều mượn rồi, ca ca tỷ tỷ lại không ra một đồng, nói cái gì mà tụi con ở kinh thành, chắc chắn không thiếu tiền, không nên tính toán với dân nhà quê bọn họ. Có trời mới biết tụi con sống khổ cỡ nào, tiền công mỗi tháng của Đại Thành chỉ có năm lượng bạc, tiền thuốc một tháng của ngài cần năm lượng, còn có tiền học phí của hai đứa nhỏ, chi phí ăn ở trong nhà, tụi con hận không thể bẻ một văn tiền ra làm đôi để tiêu xài.”
Nữ nhân kể từng việc một, không kìm được mà rơi nước mắt.
Gió lạnh hoàn toàn dừng lại, chỗ tối truyền ra một tiếng thở dài, sau đó không còn âm thanh nào nữa.
“Mẹ ngươi đi rồi.” Tư Nam đỡ nam nhân đang quỳ trên mặt đất dậy.
Nam nhân gian nan bò dậy, sững sờ nói: “Mẹ ta nên tức giận, do ta bất hiếu mà.”
Nhà hắn có năm huynh đệ tỷ muội, hắn là út, bình thường ở nhà được sủng ái nhất, cha mẹ luôn thiên vị hắn, hắn có thể đứng vững gót chân ở kinh thành, ban đầu cũng nhờ cha mẹ hỗ trợ.
Vì thế, vài năm sau khi cha qua đời, mẹ bèn yêu cầu tới kinh thành ở với hắn, hắn nghĩ tới ân tình của cha mẹ, không chút nghĩ ngợi đồng ý ngay, cũng muốn đón mẹ đến kinh thành hưởng phúc. Tuy nhiên sống tốt được hai năm thì mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, phải dùng thuốc thang để kéo dài tính mạng.
Toàn bộ số tiền hắn dành dụm bao năm đều dùng vào tiền thuốc thang, bệnh tình của mẹ hắn vẫn không cải thiện. Hắn hết cách, đành phải nói với ca ca tỷ tỷ trong nhà, nhờ họ góp chút tiền.
Ai ngờ họ không chịu bỏ tiền, còn nói hắn có thể đặt chân ở đất kinh thành, chắc chắn là nhà có tiền, sau đó lại oán trách chuyện bất công năm đó của mẫu thân. Lúc này hắn mới biết, năm đó mẫu thân đàn áp các ca ca tỷ tỷ khác lấy hết tiền trong nhà đưa cho hắn, cả nhà phải ăn rau ăn cháo thắt lưng buộc bụng cung ứng cho hắn ra ngoài làm việc, trong lòng các ca ca tỷ tỷ đều chất chứa oán hận từ lâu, nói sao cũng không chịu bỏ ra số tiền này.
Hắn hết cách, đành bán hết những thứ có giá trị trong nhà, nợ nần chồng chất cũng không thể chữa khỏi cho mẹ. Cầm chút đỉnh tiền cuối cùng, thê tử ép hắn lựa chọn giữa con trai và mẹ, giữ lại làm học phí năm nay để con trai nộp cho thư viện, hoặc tiếp tục lấp hố sâu không đáy của mẹ.
Hắn suy nghĩ hồi lâu, giữa con trai và mẹ, rốt cuộc chọn con trai.
Ngày đó hắn mua thang thuốc cuối cùng cho mẹ, bỏ thêm thạch tín thuốc chuột còn sót lại, tự tay đút cho mẹ uống.
Hắn nhìn đôi mắt vẩn đục của mẹ tràn đầy sự không thể tin nổi, hắn nhìn mẹ giãy giụa đau khổ mà chết đi.
Làm thế nào mẹ cũng không ngờ đứa con trai út mà bà ta yêu thương nhất lại ra tay hạ độc giết mình.
Để tránh cho người ta phát hiện sự khác thường, hắn chỉ nói với bên ngoài rằng mẫu thân không muốn liên lụy họ nữa, nên tự nguyện tự sát.
Kể từ ngày đó, đêm nào hắn cũng gặp ác mộng, trong mộng đều là ánh mắt không thể tin nổi của mẫu thân trước khi qua đời.
Dần dà hắn bắt đầu ngẩn ngơ, luôn cảm giác được mẹ gọi hắn, càng ngày càng chân thật.
Sự bất thường của hắn bị hai gia đình ở cùng tứ hợp viện phát hiện, không lâu sau, việc hắn đầu độc mẹ cũng bị phát hiện, họ không hề bất ngờ, lúc này hắn mới biết mình không phải là người duy nhất trên đời đưa ra lựa chọn như vậy.
Hắn cũng nghe nói về thủ thuật đánh lừa ma từ người hàng xóm đối diện, hắn đã làm theo lời y nói, quả thực từ từ tốt lên.
Trong lúc nam nhân nói chuyện, người hàng xóm đối diện cũng tới, xác nhận lại lời của nam nhân kia, “Người già sống không bệnh tật thì tốt, nếu có một ngày sống dở chết dở, cần người khác chăm sóc thì gay rồi, thay vì sống để chịu tội, liên lụy con cái, chẳng thà chết sớm đầu thai chuyển thế sớm.”
Họ đều cho rằng cách làm của nam nhân không có vấn đề. Đối với chuyện này, Tịnh Xu cũng không biết nên phán xét thế nào, nói nam nhân bất hiếu thì nam nhân lại vì mẹ già mà tán gia bại sản, nợ nần chồng chất, nói nam nhân có hiếu thì hắn lại ra tay giết người mẹ xem hắn là báu vật.
Hoặc có thể người sai là mấy vị ca ca tỷ tỷ chẳng thèm quan tâm đến mẹ nhỉ.
Tịnh Xu nghĩ vậy, trên đường trở về nói cho Tư Nam nghe, Tư Nam lại không nghĩ như thế.
[