Thèm Muốn Bạn Của Anh Trai

Chương 8

Trước Sau

break

"Lâm Vụ, tôi muốn..."

Trạm Lan Thời muốn nói lại thôi, anh đang suy nghĩ xem có nên nói rõ ràng hay không.

Thế là Lâm Vụ cứ nhìn anh, tay đặt lên đùi không phải, bỏ vào túi cũng không xong.

Anh bối rối không biết làm sao.

Ánh mắt Lâm Vụ tự nhiên nhìn về phía anh: "Anh muốn gì? Muốn ấn đầu em à?"

Vừa dứt lời, người Trạm Lan Thời toát mồ hôi, từng lỗ chân lông trên trán anh như sắp bốc hơi vì khó xử.

Lâm Vụ thích vẻ mặt cứng đờ của anh, cầm tách trà lên uống nước, giải thích một câu: "Em tưởng anh là thầy giáo thể dục, em vốn định hẹn anh ấy đến căn hộ của Lâm Cận học bài."

Cho nên cô cũng nhầm lẫn.

Trạm Lan Thời nghe xong những lời này, anh thất thần một lúc lâu.

Đôi mắt anh như pha lê ngâm trong nước ngưng đọng trên người cô, trong khoảnh khắc ngắn ngủi chứa đầy những tia sáng lấp lánh.

Lâm Vụ không biết lúc này Trạm Lan Thời đang nghĩ gì, cô chỉ biết ánh mắt anh cứ lưu luyến trên người cô.

Lâm Vụ dời tầm mắt, bồi thêm một câu: "Chuyện này cho qua nhé."

Trạm Lan Thời nhìn sườn mặt cô quay đi, đáy mắt khôi phục vẻ bình thản thường ngày.

Anh không nói được, bắt chước tư thế cầm tách trà của cô vừa rồi, uống một ngụm trà: "Ngày mai tôi dọn nhà trả cho em."

Lâm Vụ nghe vậy, hơi ngồi thẳng dậy, chớp chớp hàng mi dài: "Anh cũng đâu có thường xuyên ở đó."

"Em thấy vẫn toàn là dấu vết sinh hoạt của anh trai em mà."

Cô dứt lời, Trạm Lan Thời cau mày.

Lúc này một làn gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào làm tóc cô bay bay, đôi mắt sáng ngời của cô như khung cửa sổ sau cơn mưa rào, yên tĩnh và dịu dàng.

Cô vẫn giống như hồi nhỏ, quan sát mọi sự vật rất tỉ mỉ, điểm này thì không thay đổi.

"Ừ."

Lúc này người dàn ông toát lên vẻ lẫm liệt chính khí, ánh mắt bình tĩnh u buồn nhìn cô.

Lâm Vụ chớp chớp mắt: "Trạm Lan Thời, anh làm cảnh sát rồi à?"

Cô thăm dò hỏi anh, ánh sáng trong đôi mắt Trạm Lan Thời chuyển động, có phần trầm hơn mọi ngày.

Anh dừng lại nửa khắc mới đáp: "Ừ."

Lâm Vụ nhìn anh: "Không phải công an chứ."

Môi mỏng của Trạm Lan Thời mím lại: "Ừ, không phải công an."

Mấy chữ này đã cho Lâm Vụ biết, anh cũng giống như Lâm Cận, đều đã thực hiện được ước nguyện hồi nhỏ.

Trên đời này có những người ước nguyện chưa bao giờ là ước suông.

"Bạn gái anh cũng biết à?"

Ánh mắt Trạm Lan Thời dao động: "Ừ."

Lúc này đôi mắt đen láy của anh không ngừng nhìn vào mắt cô, anh còn chưa nói gì, Lâm Vụ đối mắt với anh: "Yên tâm, em sẽ giữ bí mật."

Cô suy nghĩ một chút: "Anh cũng không cần dọn nhà cho em đâu, em ở ký túc xá bệnh viện."

Trạm Lan Thời vừa nghe vậy, anh không khách sáo với Lâm Vụ, thần sắc không chút dao động: "Vậy mật mã tôi đổi rồi."

Lâm Vụ nhìn anh cúi đầu, mở phần mềm khóa cửa trên điện thoại ra đổi mật mã.

Không khí cứ thế ngưng đọng trong giây lát.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc