Lâm Vụ lười gõ chữ, gọi video call sang, khuôn mặt thanh lãnh của cô thản nhiên nhìn vào màn hình: "Anh ấy đỏ mặt ư? Em không nhìn thấy."
Gương mặt lạnh như sương của Lâm Vụ không có bất kỳ độ ấm nào đáng nói, cô giống như một giai nhân lạnh lùng cách biệt với thế giới, tĩnh lặng đứng đó.
Nhưng tính cách của cô lại hoàn toàn trái ngược, là kiểu có thể quấn lấy đàn ông đòi mạng.
Cũng may, Lâm Cận biết rõ, nếu không cũng sẽ bị khí thế từ gương mặt này áp bức.
Lâm Cận cũng vậy, đôi mắt băng lãnh của anh ấy khẽ nheo lại.
Lâm Vụ trong video, toàn thân toát ra khí tức bạc bẽo, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cũng không có lấy một chút biểu cảm.
Lâm Vụ không đổi sắc trả lời: "Em bắt gặp anh ấy đang quay tay."
Lâm Cận nghe vậy, đầu tiên là nhắm mắt lại rồi sau đó thở dài một hơi não nề: "Lâm Vụ à, cái miệng của em..."
Nhìn xem, Lâm Vụ nói thật nhưng Lâm Cận lại chẳng hề tin.
Đã chẳng còn gì để nói: "Cúp đây."
Lâm Vụ uống cạn cốc nước, lưng thẳng tắp bước ra ngoài, thấy phòng khách chỉ có Ôn Hòa, cô đi thẳng đến phòng ngủ rồi gõ cửa: "Trạm Lan Thời, anh không mời tôi ăn cơm sao? Tôi vẫn chưa ăn tối mà."
Ôn Hòa chậm rãi đứng dậy từ sô pha, cũng đi về phía phòng ngủ, nhìn thấy Trạm Lan Thời bước ra, cô ấy hỏi Lâm Vụ một câu.
"Cô gọi anh ấy là Trạm Lan Thời, nhưng lại gọi tôi là chị, ý gì đấy?"
Tuy giọng của Ôn Hòa không có vẻ gì là giả tạo, nhưng Lâm Vụ nghe cứ thấy không lọt tai.
Cô day day dái tai: "Hai người có quan hệ gì?"
Ôn Hòa chủ động nắm lấy tay Trạm Lan Thời bên cạnh.
"À."
Lâm Vụ giơ tay chỉ: "Trạm Lan Thời, đối tượng của Trạm Lan Thời."
Ôn Hòa khẽ nhíu mày, cô ấy nhìn sang Trạm Lan Thời, Lâm Vụ thản nhiên nhìn thẳng vào người đàn ông kia: "Tôi không gọi anh ấy là anh đâu."
"Đúng không? Trạm Lan Thời."
Trạm Lan Thời rũ mi mắt xuống thấp: "Ừ."
Thấy anh cũng chẳng nói gì nên Ôn Hòa tự nhiên im lặng.
Lâm Vụ xoay người đi về phía phòng khách, đuôi lông mày khẽ nhướng, đáy mắt lướt qua một tia sáng đầy vẻ trêu ngươi.
Trạm Lan Thời nhìn đồng hồ rồi nắm tay Ôn Hòa đi ra ngoài: "Sắp đến giờ rồi, đi thôi."
Tối nay Ôn Hòa đã đặt vé xem phim, Trạm Lan Thời vừa mới nhớ ra.
Đang đổi giày ở huyền quan, anh liếc mắt nhìn lại thì thấy Lâm Vụ không nói một lời đi theo sau bọn họ.
"Cô?"
Lâm Vụ nghe thấy từ đó thốt ra từ miệng anh, bỗng phát hiện Trạm Lan Thời kiệm lời hơn trước kia nhiều.
Hai tay cô khoanh trước ngực, dựa lưng vào tường đứng đó, thần thái ung dung tự đắc: "Không phải anh và người yêu định mời tôi đi ăn cơm sao?"
Đối tượng của Trạm Lan Thời rất chu đáo, cô ấy cho rằng việc mời Lâm Vụ đi ăn rất quan trọng nên đã trả lại vé xem phim.
Một bữa cơm kỳ cục.
Nhưng Lâm Vụ lại ăn rất ngon miệng, so với đồ ăn trong căng tin bệnh viện thì không biết ngon hơn gấp bao nhiêu lần.