Thay Ngươi Hoàn Thành Chấp Niệm

Chương 23

Trước Sau

break
Nào ngờ, y vừa mới dặn xong, bên tai đã đột nhiên vang lên một giọng nói: “Thương thay cho tài hoa vịnh liễu ngâm hoa, cuối cùng nước mắt cạn mà chết. Vì tốt cho hài tử, thí chủ chi bằng buông tay, để nàng theo ta đi đi.”

Lâm Như Hải chỉ cảm thấy hoa mắt, một hòa thượng đầu trọc đã hiện ra ngay trước mặt. Y còn đang nghi hoặc không biết có phải tên hòa thượng nhếch nhác này thật sự có chút thần thông hay không, đã nghe một tiếng quát the thé đầy giận dữ: “Giả hòa thượng từ đâu chui ra vậy! Lừa người mà dám lừa tới tận trong nhà ta!”

Quay đầu nhìn lại, Nhan Hoa ở nội viện cũng đã nghe thấy giọng nói vang bên tai kia, lúc này đang vội vàng chạy tới, trên mặt đầy vẻ tức giận. Lâm Như Hải vội đỡ lấy nàng, nhẹ giọng trấn an cho nàng thuận hơi.

Hòa thượng đầu trọc kia vừa thấy Nhan Hoa thì sắc mặt liền biến đổi, kêu lên một tiếng không ổn, rồi quay đầu bỏ chạy.

Nhan Hoa tuy không biết nguyên do, nhưng cũng không chịu dễ dàng thả gã đi như vậy. Nàng đảo mắt nhìn quanh, chộp lấy món trang sức đeo trên người Lâm Như Hải rồi ném thẳng về phía gã.

Tên hòa thượng ấy rõ ràng thân pháp quỷ dị, suốt quãng đường xông vào, đám hạ nhân đều không sao bắt được. Vậy mà bị Nhan Hoa tiện tay ném một cái, lại trúng ngay không sai chút nào. Chỉ nghe “ai u” một tiếng, thân ảnh gã đã biến mất không còn tăm hơi.

Lâm Như Hải đến cả cú sốc mà hòa thượng kia mang đến cũng quên sạch. Đây là lần đầu tiên y thấy bộ dáng mạnh mẽ như vậy của Nhan Hoa, vừa lạ lẫm lại vừa buồn cười.

Nhan Hoa vẫn còn giận không nguôi. Nàng đã đề phòng ngày này từ lâu rồi! Hòa thượng với đạo sĩ gì chứ, nói cho cùng đều là đến để nàng lịch kiếp. Dựa vào đâu mà có kẻ thì là ngọc, kẻ thì là vàng, người thì thuốc viên, người thì phương thuốc, còn Đại Ngọc nhà nàng chẳng những phải đi trả nước mắt, lại còn phải bị hai kẻ thần thần quỷ quỷ ấy lừa cho xuất gia nữa chứ.


Đang yên đang lành làm người xuất gia, không lấy lòng từ bi làm gốc, lại chỉ nghĩ đến chuyện chia rẽ cốt nhục người ta!

Lâm Như Hải phải tốn một phen an ủi nàng hồi lâu.

Cũng chẳng biết có phải thật sự bị chọc giận hay không, đến tối, Nhan Hoa liền cảm thấy bụng âm ỉ đau. Lâm Như Hải sốt ruột đến mức lập tức cho người mời đại phu tới.

Vị lão đại phu đang đêm bị kéo ra khỏi chăn ấm, vừa bắt mạch liền phát hiện là hỉ mạch, hơn nữa đã hơn ba tháng rồi!

Lâm gia lại được phen vui mừng khôn xiết. Chuyện hòa thượng ban ngày kia cũng như một cơn gió thoảng qua, không ai buồn nhắc lại nữa.

Đến tiết Trùng Dương tháng Chín, tiểu Lâm dục cất tiếng khóc chào đời. Thằng bé mũm mĩm nặng đến tám cân, khiến Nhan Hoa chịu không ít khổ sở. Lâm gia cuối cùng cũng có người nối dõi, Lâm Như Hải ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên, nhưng lại lặng lẽ vào từ đường. Lúc đi ra, vành mắt y đã đỏ hoe cả lên.

Nhan Hoa cũng hiểu cho y, không hề thấy y trọng nam khinh nữ. Nay nàng đã có đủ cả nhi lẫn nữ, lại đều khỏe mạnh bình an, như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi.

Tháng Mười, Lâm Như Hải hồi kinh để báo cáo công vụ. Giả Hô cũng đã vào kinh chờ bổ nhiệm. Nhan Hoa là nhóm lên đường sau cùng, đưa theo thê tử đang mang thai của Giả Hô và hai đứa nhỏ cùng đi.

Suốt dọc đường, bọn họ đi thuyền, vừa ngắm cảnh vừa lên đường. Hễ đến tòa cổ thành nào nổi tiếng là lại lên bờ dạo chơi một phen. Cứ chậm rãi như vậy, nửa du ngoạn nửa đi đường, đến lúc vào tới kinh thành thì cũng đã gần Tết.

Lâm Như Hải sớm đã trình xong chức vụ, lại được thăng quan, nhận chức Hộ bộ Thượng thư.

Người vui mừng nhất là ai? Không phải Lâm Như Hải, cũng chẳng phải Nhan Hoa, mà là Giả phủ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương