Lâm Như Hải bị treo khẩu vị đến khó chịu, dứt khoát kéo Nhan Hoa lại mà hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì tốt lành? Cả quãng đường về ai nấy đều thần thần bí bí, hỏi thế nào cũng không moi ra được, làm ta khó chịu chết đi được!”
Nhan Hoa mím môi cười, cầm tay hắn đặt lên bụng mình: “Hôm nay đại phu bắt mạch, nói ta đã mang thai được hai tháng.”
Lâm Như Hải vẫn giữ nguyên tư thế ấy, cứng đờ ngay tại chỗ.
Đám nha đầu, bà tử âm thầm quan sát hai người, thấy bộ dạng ngẩn ngơ của lão gia thì đều nhịn không được mà bật cười. Thế nhưng Lâm Như Hải dường như chẳng nghe thấy tiếng cười ấy, chỉ trân trân nhìn bụng Nhan Hoa, ánh mắt ngây dại.
Nhan Hoa suýt tưởng hắn vui quá đến ngẩn người, bèn nhẹ nhàng vỗ hắn một cái: “Tướng công?”
Lâm Như Hải đột nhiên ôm chặt lấy nàng, vùi đầu lên vai nàng, mà đôi mắt đã ướt tự lúc nào.
Nhan Hoa vừa buồn cười, vừa cảm động, lại có đôi phần chua xót. Mấy năm nay, Lâm Như Hải đã gánh chịu quá nhiều.
...
Sau mười năm cách biệt, lại một lần nữa nghe tin mình sắp được làm cha, tâm trạng Lâm Như Hải phức tạp đến mức khó lòng nói hết. Nhưng suy cho cùng, đó vẫn là niềm vui khôn xiết, vui đến độ hắn chỉ hận không thể lao thẳng ra ngoài chạy vài vòng cho thỏa.
Đối với một vị “quan lão gia” nay đã điềm đạm, cẩn trọng như hắn, đây quả thực là một lần thất thố hiếm có ngàn năm mới gặp.
Bảo Ngọc đã ra đời, Nhan Hoa thầm đoán đứa trẻ trong bụng này hẳn chính là Đại Ngọc. Thấy hắn mừng rỡ đến vậy, nàng cũng có chút lo, lỡ sau này sinh ra là nữ nhi, hắn sẽ có đôi phần thất vọng.
“Nữ nhi cũng tốt! Nữ nhi của ta, Lâm Như Hải, cũng sẽ không thua kém nam nhi!” Lâm Như Hải chẳng những không giảm bớt kích động, mà còn lập tức đứng dậy tính toán sau này nên dạy dỗ nữ nhi ra sao, quyết nuôi nàng thành một Tạ Đạo Uẩn, một Lý Dịch An tiếp theo.
Nhan Hoa nghĩ đến tài hoa của Đại Ngọc, lại chẳng thấy Lâm Như Hải là nói quá, trái lại còn cảm thấy chuyện ấy rất có khả năng thành thật.
Lại nói đến kinh thành.
Mấy năm nay, từ sau chuyện của Giả Liễn, Liễu thị dần dần sinh khoảng cách với Giả mẫu. Địa vị của nhị phòng bên cạnh Giả mẫu cũng ngày một cao hơn. Nguyên Xuân và Bảo Ngọc đều được nuôi dưỡng ở chỗ Giả mẫu.
Thế nhưng nhìn thì như nhị phòng được lợi, Vương thị lại chẳng hề vừa ý. Bà là một người làm mẫu thân, vết xe đổ của Giả Liễn còn bày ra đó, nên thật lòng bà cũng không muốn đưa Bảo Ngọc đến chỗ Giả mẫu. Nhưng Giả Chính không giống Giả Xá. Giả Xá chỉ cần bị thê tử xúi giục vài câu là có thể ngây ngốc chạy tới chỗ Giả mẫu làm ầm lên, nếu giằng co không nổi thì liền xông thẳng vào phòng bế người mang đi. Còn Giả Chính thì chỉ biết bắt bà phải thuận theo bà mẫu. Hễ nghe nói Bảo Ngọc có chỗ nào không tốt là lại trách phạt con trẻ, rồi trách luôn cả bà.
Mà đứa con trưởng duy nhất khiến bà hãnh diện là Giả Châu, tuổi còn trẻ đã đỗ tú tài, vào Quốc Tử Giám. Nhưng người với người không thể so sánh, hễ đem ra so là trong lòng lại càng thấy bất bình. Giả Hô bên đại phòng chẳng qua chỉ lớn hơn Giả Châu vài tuổi, nay đã là cử nhân, đầu năm còn định thân với thiên kim nhà Ngự sử họ Lưu. Nghe nói chính Lâm Như Hải đứng ra se duyên, bằng không, dù Liễu thị có vừa mắt đến đâu, cũng chưa chắc cưới được nữ nhi nhà thanh lưu như thế.
Cùng là cháu trai, vậy mà Giả Châu lại chưa từng được hưởng lấy một chút ánh sáng nào từ vị cô mẫu này!
Vương thị đang ngồi trong phòng, nghĩ đến hôn sự rình rang trong phủ mà ôm bụng bực bội, chợt nghe bên ngoài bỗng trở nên náo nhiệt. Có nha đầu chạy vào báo: “Hô đại gia đã trở về!”