Thay Ngươi Hoàn Thành Chấp Niệm

Chương 1

Trước Sau

break
Bốn bề là một mảng tối đen, không có ánh sáng, cũng không có âm thanh.

Một vệt sáng trắng mờ ảo từ nơi xa chậm rãi bay tới. Ánh sáng đi đến đâu, những cánh hoa đỏ như máu ven đường liền theo đó mà vươn dài, nở rộ. Nơi ánh sáng lướt qua, những đóa hoa như đang rỉ máu lại dần trở nên u ám, rồi héo tàn.

Trong quầng sáng ấy là một bóng người, trông như một thiếu nữ chừng mười tám tuổi.

Nhan Hoa không để ý đến cảnh tượng suốt dọc đường, cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Nàng vẫn còn nhớ ánh mắt của trượng phu trước lúc lâm chung. Nỗi không nỡ đậm sâu trong đôi mắt đục ngầu ngấn lệ ấy như xuyên thẳng vào tận đáy lòng nàng. Đôi tay đã sớm chẳng còn sức lực kia, nàng vẫn như còn cảm nhận được lực nắm chặt của hắn...

“Tôn Uyển, nhiệm vụ thử luyện kết thúc, thành tích ưu tú! Sau khi phân tích tổng hợp, vào bộ oán nữ.”

“Trương Dương, nhiệm vụ thử luyện kết thúc, thành tích đạt chuẩn! Sau khi phân tích tổng hợp, vào bộ si nam.”

“Chúc Dịch Bác, nhiệm vụ thử luyện kết thúc, thành tích xuất sắc! Sau khi phân tích tổng hợp, vào bộ ác quỷ.”

“Chương Ngọc Cần, nhiệm vụ thử luyện kết thúc, thành tích không đạt, tạo sát nghiệp, chuyển vào súc sinh đạo.”

“Tiết Bình, nhiệm vụ thử luyện kết thúc, thành tích không đạt, không công không tội, chuyển thế đầu thai.”

“Nhan Hoa, nhiệm vụ thử luyện kết thúc, thành tích ưu tú! Sau khi phân tích tổng hợp, vào bộ tình nữ.”

...

Những lời phán quyết cách đây không lâu lại nổ vang bên tai, nàng chợt nhớ ra. Thì ra nàng đã chết từ lâu rồi, là đã chết từ kiếp trước nữa. Sau khi chết, nàng vào nơi không gian này, tiếp nhận nhiệm vụ chuyển thế. Giờ đây, nàng lại trở về rồi.

Nhan Hoa lại không nhịn được nhớ đến hơn sáu mươi năm sống ở kiếp thứ hai. Tuy lúc đầu vô cùng gian nan, bốn bề đều là kẻ địch, nhưng về sau vẫn là những ngày tháng hạnh phúc. Một người trượng phu thâm tình, chu đáo, phụ mẫu chồng hiểu lý lẽ, dễ ở chung, đôi ba người bạn tốt, rồi sau đó lại có thêm một bảo bảo tinh nghịch lanh lợi...

Nhan Hoa đưa tay sờ ngực mình, chỉ cảm thấy cảm xúc dường như đang nhạt dần. Rõ ràng ký ức mấy chục năm ấy vẫn rõ mồn một như mới hôm qua, vậy mà nỗi đau lòng và không nỡ ban đầu dường như cũng đã không còn nữa.

“Tỷ tỷ...” Phía trước bỗng truyền tới một giọng nữ.

Nhan Hoa ngước mắt nhìn, lập tức mở to hai mắt.

Phía trước, một thân ảnh lảo đảo chao nghiêng bay tới. Gương mặt ấy, dáng người ấy, rõ ràng chính là nàng ở kiếp thứ hai!

“Tỷ tỷ đừng kinh hãi. Đúng là người đã thay ta sống trọn lại một đời ấy.”


Nàng kia khẽ cúi người thi lễ, gương mặt thanh tú nở một nụ cười dịu dàng: “Trước kia ta rơi vào chấp niệm, tuy vô tội nhưng cũng chẳng hiểu phải làm sao, chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân lún càng lúc càng sâu. Tiến thì không biết tranh lấy, lui lại không biết lúc nên dứt thì phải dứt, cuối cùng u uất mà chết. Cho đến sau khi chết, ta vẫn không muốn chuyển thế đầu thai, cứ mãi quanh quẩn dưới địa phủ. Cả một đời này của tỷ tỷ khiến ta hiểu ra rất nhiều. Hóa ra thứ làm ta đau khổ suốt cả đời không phải số mệnh, mà chính là bản thân ta. Kiếp sau, cho dù ta có uống canh Mạnh bà, bước qua cầu Nại Hà, ta cũng nhất định sẽ ghi nhớ bài học này.”

Nhan Hoa kinh ngạc. Thì ra một đời kia của nàng, lại đều bị người nơi này thu hết vào mắt sao? Nhưng nghĩ lại cũng phải, bằng không những lời phán quyết vừa rồi từ đâu mà có.

Thấy vẻ mặt nàng như thế, nàng kia cũng rất thấu hiểu, tự mình nói tiếp: “Tỷ tỷ vừa mới tới, có lẽ vẫn chưa hiểu rõ nơi này. Người đời đều biết địa phủ có mười tám tầng, nhưng nơi này là địa phủ, lại cũng không phải mười tám tầng địa phủ. Nơi này tồn tại song song với mười tám tầng ấy, lại được chia thành mười tám bộ. Mười tám tầng giam giữ là những kẻ khi còn sống gây nên tội nghiệt, còn mười tám bộ là nơi dành cho những người lúc sinh thời công đức chưa mất, nhưng vì chấp niệm kiếp trước mà không muốn đầu thai.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương