Thập Niên 90: Xuyên Thành Người Vợ Phá Của

Chương 6: Nhà giàu mới nổi không giống những người khác (2)

Trước Sau

break

Chương 6: Nhà giàu mới nổi không giống những người khác (2)

"Một người như vậy, dù nó có ưu tú đến đâu tôi cũng sẽ không gả con gái cho nó, huống hồ nó còn có một người mẹ như Bành Phương!"

Thẩm Phương Quỳnh trừng mắt nhìn Lê Vạn Sơn, không biết nghĩ đến điều gì, vẻ tức giận trên mặt bà càng đậm hơn: "Ông cũng vậy, sáng nay người đàn bà Bành Phương kia nói những lời đó, ông cũng không biết mắng lại, nếu bà đây ở nhà thì nhất định xé rách miệng bà ta ra!"

Nhắc đến chuyện này, Lê Vạn Sơn cũng thấy bực bội, "Tôi là đàn ông, sao lại đi cãi nhau với bà ta, có phải chồng bà ta Quý Hải Tường đứng trước mặt tôi đâu."

"Hứ! Bị người ta chỉ vào mặt mắng con gái là kẻ điếc nói lắp, ăn mày mà không nói lại, còn nghĩ mình là đàn ông!"

"Mẹ, chuyện này cũng không trách được bố, người đàn bà Bành Phương kia vốn là người như vậy, để hôm nào con với Khánh Mỹ nghĩ cách trả đũa là được."

Hà Lệ Quyên thấy tình hình không ổn, sợ hai ông bà lại cãi nhau, vội vàng lên tiếng khuyên can.

Thường Khánh Mỹ cũng vội vàng tiếp lời: "Vâng ạ, mẹ, hôm nay muộn rồi, chúng ta nấu cơm trước đi, Tinh Tinh sáng nay đi gấp không mang cơm, còn không biết trưa nay ăn gì nữa."

"Chúng ta đi nấu cơm."

Thẩm Phương Quỳnh hít sâu một hơi, bà không để ý đến Lê Vạn Sơn nữa, chống tay lên đầu gối đứng dậy, gọi hai con dâu cùng vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Phụ nữ trong nhà vừa đi, Lê Chí Quân vứt điếu thuốc đã vò nát vào gạt tàn, đứng dậy thản nhiên nói:

"Tinh Tinh đã đồng ý thì có thể gặp mặt, nhưng những chuyện khác, bố tốt nhất đừng vội vàng đồng ý, đợi con điều tra rõ ràng mọi chuyện, cho dù con không nói gì, em Ba cũng sẽ làm ầm ĩ lên."

Nói xong, anh ấy tự ý đi ra ngoài. Trong đầu Lê Vạn Sơn toàn là những lời vợ mắng mình, ông không có tâm trạng để ý đến con trai, bưng cốc trà tráng men trên bàn uống ừng ực mấy ngụm trà lạnh.

Dạo này ông bị nóng trong, trà khổ đinh pha từ sáng, để nguội rồi lại có vị đắng khác, đắng đến mức ông phải xuýt xoa, uống vội còn bị sặc mấy cái.

Lê Hà Dương lặng lẽ đi vào từ ngoài cửa, thấy ông nội không chú ý, vội vàng chạy lên phòng Lê Tinh.

"Cô út, đang làm gì vậy?"

Cửa phòng không đóng, Lê Hà Dương dựa người vào cạnh cửa, thò đầu vào cười hì hì.

Lê Tinh đang dọn dẹp phòng. Đồ đạc của cô rất nhiều, sở thích lại tạp nham.

Quần áo, giày dép, túi xách, chiếm hết mấy bức tường và các góc trong phòng, đủ loại băng đô, kẹp tóc, dây buộc tóc yêu thích chất đầy bàn trang điểm, còn có cả giường ngủ đầy thú nhồi bông đến mức không còn chỗ ngủ, vừa bước vào phòng cứ như bước vào cửa hàng tạp hóa, nhìn mà hoa cả mắt.

Sáng nay Lê Tinh ngủ quên, sau khi tỉnh dậy cô đạp chăn ra, vội vàng rửa mặt thay quần áo rồi xuống nhà, phòng ốc không dọn dẹp gì cả.

Lúc này, tủ quần áo, tủ giày, bàn trang điểm khắp nơi đều là dấu vết lục tung tìm đồ của cô sáng nay, thú nhồi bông bị cô đá khỏi giường lúc ngủ rơi rải rác trên giường, dưới đất, thậm chí cả dưới gầm giường.

Như vừa bị trộm ghé thăm vậy.

Mùa hè nóng nực, vừa bước vào phòng nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn ngổn ngang này chỉ cảm thấy ngột ngạt và nóng bức.

Bản thân Lê Tinh cũng không chịu nổi, cô không còn thời gian để nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở dưới nhà, vừa đặt túi lớn túi nhỏ xuống, vội vàng lao vào dọn dẹp đám thú nhồi bông, quần áo và giày dép ngổn ngang trên giường dưới đất này.

"Lúc nãy ở cổng con muốn nói gì với cô vậy?"

Lê Tinh treo chiếc áo cuối cùng bị vứt ra ngoài lên móc áo bằng tre, đóng tủ lại, rồi quay đầu nhìn Lê Hà Dương đang đứng ở cửa hỏi, nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô đang định dời đi bỗng nhiên quay lại nhìn cậu:

"Còn nữa, bố cô - ông nội con làm sao biết cô lấy tiền trong heo đất của Thiên Tứ?"

"Chuyện này á, cái đó..."

Lê Hà Dương đưa tay gãi gãi mái tóc nấm xoăn tự nhiên của mình, vẻ mặt chột dạ, cậu rón rén bước vào phòng, cúi người nhặt một con gấu trúc nhỏ đang nằm nghiêng ở góc giường, nhẹ nhàng kéo kéo hai cái tai gấu trúc, như thể tìm được chút tự tin, cậu nghiến răng nói.

"Cô, chuyện này không thể trách con được, cô không biết chứ, chiều nay lúc con về ông nội đã nổi trận lôi đình thế nào đâu."

"Con vừa bước vào cửa, một cái cốc tráng men đã bị ném xuống đất, nhìn con rồi mắng: 'Lại từ bãi rác nào về đấy? Đồ vô dụng, bảo đi học nghề thì không chịu, suốt ngày la cà ngoài đường, bây giờ thì hay rồi, đi nhặt rác rồi! Đồ chó chết, còn rủ rê cả cô con. Người ta ngoài kia bây giờ đều nói, Lê Vạn Sơn làm giám đốc nhà máy cả đời thì đã sao, con gái cháu trai đều sa sút đến mức đi nhặt rác ăn mày rồi!'"

"Ông ấy biết chuyện chúng ta đi thu mua phế liệu rồi sao?"

Lê Tinh dùng sức xé một cái, "xoẹt" một tiếng, chiếc túi mua đồ trên tay cô bị rách, chiếc váy mới mua rơi xuống đất, cô không kịp nhặt, vội vàng ngẩng đầu hỏi Lê Hà Dương.

Tháng trước cô thiếu tiền đến phát điên, nhưng bảo cô không mua sắm thì chẳng khác nào móc tim cô ra, cô hoàn toàn không chịu đựng nổi.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nghĩ cách kiếm thêm chút tiền.

Nhưng cô chỉ biết tính toán quản lý tiền bạc, không biết phải kiếm tiền bằng cách nào, sau đó nghe chị Trương ở bộ phận mua hàng nói rằng trạm thu mua phế liệu mà mẹ chồng chị ấy làm việc dạo này làm ăn phát đạt, giá cả bìa cứng, sắt vụn đều tăng lên.

Đầu óc cô xoay chuyển, nghĩ đến nhà nào cũng tích trữ một ít phế liệu, đợi nhiều rồi mới mang ra trạm thu mua bán, nếu có người đến tận nhà thu mua, những người này có khi vì tiện mà bán luôn.

Cô cũng không kiếm lời nhiều, lấy chút công đi lại là được rồi, hơn nữa giá phế liệu mỗi ngày một khác, sau này có ai hỏi thì cô cũng dễ giải thích.

Vừa hay Lê Hà Dương đang rảnh rỗi, cũng thiếu tiền, cô bèn rủ thằng cháu cùng làm.

Chỉ là lúc đó cô và Lê Hà Dương đều hết tiền, không còn cách nào khác, cô đành nghĩ đến con heo đất của cháu trai Thiên Tứ.

Thiên Tứ là đứa nhỏ nhất trong nhà, anh chị Hai cũng chiều chuộng, mấy năm trước cô mua cho Thiên Tứ con heo đất, tiền lì xì của câu bé, chị dâu Hai cũng không thu lại, mà Thiên Tứ lại thân thiết với cô, đã sớm nói là tiền trong heo đất cho cô tiêu rồi.

Cô mượn tiền trong heo đất của Thiên Tứ, cậu bé không chút do dự trực tiếp ôm heo đất cho cô, còn đảm bảo sẽ không nói với ai, kể cả bố mẹ.

Ban đầu cô định kiếm được tiền sẽ bù vào, nhưng việc buôn bán phế liệu không thuận lợi như tưởng tượng.

Họ không có kinh nghiệm, đi khắp nơi không mở miệng được, cứ thế đến gõ cửa từng nhà suýt bị coi là kẻ lừa đảo ăn trộm, cộng thêm việc chưa tìm hiểu kỹ giá cả các loại phế liệu, nên báo giá không rõ ràng, người ta không tin tưởng họ, hoàn toàn không bán phế liệu cho họ.

Điều đáng buồn hơn là, họ mới làm được mấy ngày thì đã có đối thủ cạnh tranh, người ta còn có cả một bài rao riêng, làm ăn nổi bật hơn họ.

Quá khó khăn, để kiếm thêm chút tiền, họ đành phải bới cả bãi rác. Kết quả là bận rộn cả tháng trời, tiền chẳng kiếm được bao nhiêu, lại còn bị phát hiện?

 "Đúng vậy."

Lê Hà Dương buồn bã gật đầu: "Không biết tên khốn nào nhìn thấy chuyện chúng ta đi bới rác mấy hôm trước, không những mách lẻo mà còn nói xấu cô tiêu xài hoang phí, bây giờ lại tự sa ngã, sẽ không ai thèm lấy nữa."

"Ông nội tức điên lên, sau khi xác nhận chuyện này với con, lập tức gọi điện thoại sắp xếp cho cô một đối tượng xem mắt, nói là bảo cô ngày mai đi gặp."

Lê Hà Dương nói xong, lại cẩn thận nhìn Lê Tinh: "Chuyện này ông nội vừa nói với cô rồi phải không? Cô, cô đồng ý chưa?"

"Con có ý kiến gì hay hơn sao?"

Lê Tinh nhếch mép cười gượng với cậu, lấy đôi giày thể thao màu trắng mua cho cậu nhét vào lòng cậu, rồi một tay nắm lấy cánh tay cậu, một tay đẩy lưng cậu ra cửa, "bịch" một tiếng đóng cửa lại.

Bây giờ là lúc hỏi cô có đồng ý đi xem mắt hay không sao? Bố cô sĩ diện, chắc chắn sẽ không cho cô tiếp tục kinh doanh phế liệu, cách duy nhất để cô tự lực cánh sinh coi như đã đi vào ngõ cụt.

Quan trọng nhất là, sau này cô chắc chắn sẽ bị giám sát chặt chẽ, không chỉ bị hạn chế về kinh tế, mà ngay cả quyền tự do cá nhân cũng sẽ bị hạn chế.

Không để ý đến Lê Hà Dương đang nhỏ giọng gõ cửa, muốn gọi nhưng không dám gọi to, Lê Tinh quay người mở tủ quần áo ra tìm quần áo để mặc ngày mai.

Nhà giàu mới nổi thì nhà giàu mới nổi, cô không chê, nếu thật sự giống như lời bố cô nói, có tiền có năng lực, cao ráo, mặt mũi cũng không tệ, chỉ là đường tình duyên hơi lận đận thì cô chấp nhận!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc