Chương 48: Sớm quyết định (2)
“Nếu em muốn đi dạo trung tâm thì được, nhưng chỉ để mua áo cho anh thì không cần. Trên xe có áo.”
Lục Huấn vừa nói vừa siết nhẹ cánh tay đang ôm cô, không có ý định thả ra. Anh không muốn đưa cô rời đi vào lúc này.
Lê Tinh không nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, nhưng anh dưới ánh trăng đã thu vào tầm mắt tất cả.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, đôi mắt ướt át như vừa bị bắt nạt, hàng mi dài khẽ rung, còn ẩm ướt.
Đôi môi căng mọng như quả anh đào chín, hơi sưng đỏ với lớp bóng mờ còn đọng lại, không biết là của cô hay của anh.
Dáng vẻ ấy quá đỗi quyến rũ, anh sao có thể để cô bước ra gặp người khác?
Nghe anh nói trên xe có áo, Lê Tinh thở phào nhẹ nhõm: “Xe có áo sao? Vậy chúng ta về thay đi.”
Nói xong, cô chợt nhận ra mình vẫn ngồi trong lòng anh, hai chân co lại trên đùi anh.
Khuôn mặt cô lại nóng lên, cố gắng giãy ra, nhưng bàn tay to của anh đang đặt trên eo cô, thấy cô động đậy bèn siết chặt hơn, trầm giọng hỏi: “Muốn về rồi à?”
Giọng anh vẫn khàn khàn, mang theo chút lưu luyến và tiếc nuối, hòa vào tiếng ve trong đêm tĩnh lặng.
Lê Tinh không động đậy nữa. Thực ra cô cũng không muốn về sớm như vậy.
Cô chưa quên lý do mình đề nghị đi dạo, cũng chưa nghĩ ra cách nói chuyện về Quý Lâm… Cô chỉ cảm thấy ngại ngùng vì chuyện vừa rồi, mong anh thay áo nhanh hơn.
“Cứ ở lại thêm chút nữa cũng được.” Cô khẽ nói.
Tựa vào lòng anh, cô lại thấy bản thân dễ bối rối hơn, chỉ nói một câu thôi mà mặt đã đỏ bừng.
“Vậy chúng ta ở lại thêm một chút.” Lục Huấn mỉm cười, siết chặt vòng tay, kéo cô lại gần hơn.
Một tay anh khẽ vuốt những lọn tóc rối mà chính anh đã làm loạn. Đây là lần thứ hai anh chỉnh tóc cho cô.
“Tóc em rối à?”
Lê Tinh nhìn động tác của anh, định đưa tay lên kiểm tra, nhưng tay cô vừa chạm vào cánh tay anh đã lập tức rụt lại như bị điện giật.
Lục Huấn nhìn hành động ấy, biết cô lại ngượng, không giận mà chỉ mỉm cười.
Ngón tay anh luồn vào những sợi tóc của cô, gỡ nhẹ chiếc dây buộc tóc lỏng lẻo sắp rơi, giọng nói bình thản: "Dây buộc tóc bị lỏng rồi.”
“À…”
Nhìn chiếc dây trong tay anh, cô chợt nhớ đến cảnh anh luồn tay qua tóc cô lúc nãy.
Tóc cô vốn dày, buộc không chặt, bị như vậy vài lần tất nhiên sẽ bung ra. Ký ức hiện lên, cô ngượng ngùng nhận lấy dây buộc rồi ậm ừ vài tiếng.
Nhớ ra trong túi có gương nhỏ và lược, cô khẽ động đậy.
“Sao vậy?” Anh lập tức đỡ cô, hỏi.
“Em lấy túi. Trong túi có lược.”
“Túi?”
Lục Huấn liếc quanh, không thấy chiếc túi của cô đâu. Anh cúi nhìn xuống chân mình, ánh mắt khẽ dao động.
“Lạ thật, sao túi lại…”
Lê Tinh không thấy túi trên tảng đá, cô khẽ thắc mắc một tiếng, gần như cùng lúc với anh nhìn xuống đất.
Trong nháy mắt, không khí như ngưng đọng, im bặt. Dưới ánh trăng, chiếc túi vải bố màu be thêu lá trúc đang nằm yên lặng trên mặt đất.
Không biết từ lúc nào mà một chân của Lục Huấn đã giẫm lên quai túi, miệng túi và cạnh bên đều in hằn dấu chân to của anh.
"Phụt!"
Lê Tinh nhìn chiếc túi vải bám đầy bụi bẩn, rồi lại quay sang nhìn chiếc áo sơ mi đen sờn chỉ của Lục Huấn. Cô mím môi, cuối cùng không nhịn được cười phá lên.
"Chúng ta coi như huề nhau nhé?"
Chỉ là một nụ hôn thôi mà, hai người họ trông như vừa đánh nhau vậy.
Cô làm hỏng áo anh, anh giẫm bẩn túi của cô, đúng là một mớ hỗn độn.
"Coi như vậy đi."
Lục Huấn khom người nhặt chiếc túi lên, phủi sạch bụi đất và cỏ vụn, nhìn những vết chân loang lổ trên đó, bất đắc dĩ cười.
Bây giờ anh đã hiểu được cảm giác xấu hổ đến mức không muốn mở mắt ra của Lê Tinh lúc trước.
Nhưng thấy cô hoàn toàn quên đi sự ngại ngùng ban nãy mà vui vẻ cười đùa, anh lại cảm thấy như vậy cũng tốt.
Chỉ là làm bẩn túi của cô như vậy, anh ít nhiều cũng cảm thấy áy náy.
"Hay là, bây giờ anh đưa em đi mua cái mới nhé?"
"Không cần đâu, đã nói là huề nhau rồi mà. Ở nhà em còn nhiều túi lắm, lát về thay cái khác là được."
Lê Tinh đáp lại, đưa tay lấy chiếc túi vải từ tay anh, nhìn kỹ.
Thật sự rất bẩn, không biết bị giẫm thế nào mà những vết chân như in sâu vào vải, góc túi còn có dấu vết bị rách do ma sát với mặt đất.
Có lẽ dù giặt sạch cũng không dùng được nữa. Cô không nhịn được lại nhìn anh, Lục Huấn không giấu được vẻ lúng túng.
Anh đưa tay lên xoa sống mũi: "Vẫn nên đi mua cái mới đi. Túi ở nhà là túi ở nhà, thêm một cái để thay đổi cũng tốt. Vừa hay sáng mai chúng ta cũng đi mua ủng cho em, mua luôn một thể."
"Lần này đến Từ Thành, anh cũng định mua chút quà cho em, nhưng không tìm được gì ưng ý, đành phải đưa em đi mua vậy." Lục Huấn nói, cúi đầu nhìn đôi giày của cô dưới đất.
"Ngày mai em đi chọn giày nhé, mua vài đôi thoải mái một chút."
Lê Tinh rất thích quần áo, túi xách và giày dép đẹp. Cô không bao giờ cảm thấy mình có quá nhiều túi xách hay giày.
Lời Lục Huấn nói khiến cô xiêu lòng, nhưng gần đây cô thật sự đã mua rất nhiều, còn một số đồ mới chưa mặc đến, thậm chí còn chưa bóc hộp.
Cô không khỏi nhìn anh, do dự: "Mấy hôm nay em cũng mua một ít túi xách và giày rồi, còn hai đôi chưa đi."
Cô do dự, chứng tỏ là muốn mua, Lục Huấn nhìn ra, liền cười nói: "Mua thêm mấy đôi cũng không sao, lúc nào muốn đi thì không cần phải vội vàng chọn nữa, đúng không? Hơn nữa em cũng nên mua thêm hai đôi giày thấp hoặc giày bệt, như ngày mai chúng ta đi bắt cá, em đi giày cao gót chắc chắn không tiện."
Vốn đã động lòng, nghe anh khuyên thêm vài câu, Lê Tinh liền cười rạng rỡ: "Anh nói cũng đúng, vậy sáng mai chúng ta đến trung tâm thương mại xem nhé?"
"Ừ."
Lục Huấn cười, thấy cô mở túi lấy ra chiếc lược nhỏ và gương soi, anh tự nhiên cầm lấy chiếc lược từ tay cô, đưa tay vén mái tóc xõa trên vai cô ra sau lưng để chải.
Cô vẫn đang ngồi trên đùi quay mặt vào anh, anh chải tóc cho cô, cánh tay vòng lấy cô, tư thế này rất bất tiện, cũng rất dễ khiến người ta liên tưởng, hơn nữa không thể tránh khỏi việc nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.
"Để em tự làm."
Lê Tinh vội vàng nói, đưa tay muốn lấy lại chiếc lược nhỏ trong tay anh.
Lục Huấn không cho: "Nhanh thôi mà."
"... Anh biết chải à?" Lê Tinh nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lục Huấn nhướng mày, anh không trả lời trực tiếp, chỉ nói: "Chải cho em xem nhé?"
Lê Tinh vốn định nói với anh rằng tóc cô nhiều khó chải, nếu không biết chải sẽ nhanh chóng bị rối vào nhau, tuy tối qua cô mới gội đầu, tóc tương đối mềm mượt, nhưng mái tóc này đối với người không quen, vẫn rất khó chải suôn, chải không tốt rất dễ bị rối.
Nhưng anh đã nói như vậy, cô cũng không tiện nói thêm gì nữa, hơn nữa cô cũng có chút tò mò, không biết anh sẽ chải cho cô kiểu tóc gì.
"Vậy cũng được, anh thử chải cho em xem, từ khi trưởng thành, ngoài tiệm làm tóc ra, chưa có ai chải đầu cho em đâu."
Tóc Lê Tinh nhiều, chịu được sự tra tấn, lại là buổi tối, cũng vừa hay không có việc gì làm, nghĩ để anh thử xem sao cũng được, cô nhướng mày nói rồi chống chân xuống đất, mang giày vào, từ trên đùi anh xuống ngồi sang bên cạnh, nghiêng người về phía anh chờ đợi.
Trên đùi bỗng nhiên nhẹ bẫng như có gì đó trống rỗng, Lục Huấn cúi đầu nhìn đùi và lòng mình trống không, anh cũng nghiêng người theo cô, đến gần cô hơn mới nhẹ giọng hỏi:
"Em muốn kiểu tóc nào? Buộc cao hay buộc thấp?"
Anh làm y như ở tiệm làm tóc, còn rất chuyên nghiệp, Lê Tinh không khỏi nhếch khóe môi: "Kiểu nào cũng được, chải đại là được rồi."
Lục Huấn nắm lấy tóc cô ngắm nghía một chút, suy nghĩ rồi nói: "Vậy anh cứ chải theo ý anh nhé?"
"Vâng, chải đại đi, không sao đâu."
Lê Tinh không nghĩ Lục Huấn biết chải đầu, cô khẽ gật đầu đáp lại một cách qua loa, nghĩ nghĩ, cô giơ chiếc gương nhỏ lên, dự định lát nữa tình hình không ổn thì sẽ kịp thời hô dừng.
Lục Huấn chú ý đến động tác của cô, anh cũng không nói gì, khóe miệng nở nụ cười cầm lược chải tóc cho cô.
Trời đã tối, gương lại nhỏ, soi không được rõ lắm, Lê Tinh chỉ thấy anh ở phía sau từng chút từng chút vén tóc cô lên, vuốt theo sợi tóc, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cô cũng không cảm thấy tóc bị kéo căng da đầu.
Anh như vậy, hoàn toàn khác với lúc anh hôn cô.
Lê Tinh không kìm được lại nhớ đến cảnh tượng lúc họ hôn nhau, lồng ng.ực anh nóng bỏng, cánh tay như bằng sắt vô cùng mạnh mẽ giữ chặt cô trong lòng, ngay cả tiếng tim đập cũng mạnh mẽ như vậy, khiến người ta nghe thấy cũng phải đập thình thịch theo, anh hôn cô như mãnh thú, không buông tha cho cô chút nào, chỉ cần có một chút khe hở, đều có thể nhanh chóng tìm thấy mà luồn vào.