Thập Niên 90: Xuyên Thành Người Vợ Phá Của

Chương 46: Anh có muốn hôn em không? (4)

Trước Sau

break

Chương 46: Anh có muốn hôn em không? (4)

Gặp qua tính cách của Lục Kim Xảo, Lục Huấn không tài nào hiểu được suy nghĩ của Lê Tinh, nên anh hỏi ngược lại:

"Em cảm thấy khí chất của mình vẫn chưa đủ tốt, hay là chưa đủ xinh đẹp? Phụ nữ miền Nam chiều cao trung bình vốn không cao lắm, chỉ khoảng 1m55, cao trên 1m60 là đã được xem là cao rồi. Anh cũng luôn thấy em rất cao.”

Anh ngừng một chút, rồi tiếp tục nói: “Trong nhà họ Lục, cô của anh chỉ cao 1m50, nhưng bà ấy lại rất hài lòng với chiều cao của mình. Sau này nếu gặp bà ấy, tốt nhất em đừng nói mình quá thấp trước mặt bà ấy, nếu không bà ấy sẽ nổi cáu với em.”

“Ơ…”

Lê Tinh ngẩn ra: “Anh nói thật sao?”

“Nhìn anh giống đang đùa không?” Lục Huấn nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày một cái.

“Bảo là nổi cáu còn nhẹ đấy. Khi bà ấy bực lên, bà ấy sẽ chắp tay lại niệm một câu ‘Nam Mô A Di Đà Phật’, rồi bắt đầu lầm bầm không dứt, sau đó chửi mắng om sòm, kéo dài mãi cho đến khi em nhận lỗi và hối hận mới thôi.”

Lục Huấn mô tả với vẻ nghiêm túc, không một chút ý tứ đùa cợt, nhưng trong lời nói của anh vẫn phảng phất chút phóng đại và không tán thành, biểu cảm trên khuôn mặt cũng thoáng qua nét hài hước.

Lê Tinh nhìn anh, tự dưng cảm thấy buồn cười.

Cô mím môi cố nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Từ tiếng cười nhỏ ban đầu, đến việc phải lấy tay che miệng mà vẫn không ngăn được tiếng cười lớn.

“Anh nói thật à? Cô anh thật sự sẽ như vậy sao? Ha ha! Niệm xong A Di Đà Phật rồi mắng người sao?” Lê Tinh đã khổ sở vì chiều cao của mình quá lâu rồi.

Ngay cả khi chọn bạn đời, điều đầu tiên cô nghĩ đến cũng là chiều cao, chỉ sợ sau này con cái sẽ thấp bé và trách mình.

Nghe Lục Huấn miêu tả về Lục Kim Xảo, cô cảm thấy quá thú vị.

Cô không thể tưởng tượng nổi cảnh một người niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi chắp tay lại mà chửi mắng người khác ngay trước mặt. Càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Lê Tinh vốn dễ khóc mà cũng dễ cười, giờ thì không thể kiềm lại được nữa, cuối cùng vừa cười đến rơi cả nước mắt, vừa lấy tay che mặt, vai run lên đến nỗi không ngồi vững.

Lục Huấn lo cô ngã khỏi tảng đá, liền đưa tay ra giữ lấy vai cô.

Thấy cô cười mãi không ngừng, trên mặt anh cũng lộ ra ý cười: "Buồn cười đến thế sao?”

“Ha ha, cũng không hẳn.” Lê Tinh bỏ tay khỏi mặt, lại bật cười.

Một lúc sau cô mới ngừng lại được, khóe môi khẽ nhếch lên: "Chủ yếu là từ nhỏ đến giờ em luôn mong mình cao hơn, nhưng mãi không cao lên được. Bây giờ nghe anh nói, em cảm thấy đầu óc mình hơi có vấn đề. Có lẽ thật ra em đâu có thấp.”

“Đương nhiên em không thấp. Anh cảm thấy em như thế này là rất tốt, hoàn hảo, không có chỗ nào không tốt cả.” Lục Huấn khẳng định chắc nịch.

Khi nói những lời này, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng vào Lê Tinh. Đôi mắt đen như mực, sâu thẳm và trong sáng.

Anh cảm thấy cô không có một điểm nào không tốt. Lê Tinh cảm thấy tim mình chợt rung lên.

Cô không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người lúc này vô cùng gần.

Tảng đá nhỏ bé khiến chân cô chạm vào chân anh, tay anh vòng qua vai cô, gần như ôm trọn cô vào lòng.

Xung quanh nhà thờ yên tĩnh không một bóng người, chỉ có bầu trời đầy sao và một vầng trăng cong cong.

Thỉnh thoảng trên cây gần đó vang lên vài tiếng ve. Không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của nhau.

Khoảng cách quá gần, gần đến nỗi hơi thở của hai người quyện vào nhau. Bàn tay đang đặt trên vai cô dần trở nên nóng rực.

Không biết là ai truyền cho ai, mà nhịp tim trong lồng ng.ực cũng đập càng lúc càng mạnh mẽ.

“Thình, thịch, thình thịch, thình thịch thình thịch…” Từng nhịp, từng nhịp, dồn dập không ngừng.

Bốn mắt giao nhau, trong đôi mắt đen như mực ấy bừng lên một ngọn lửa, nóng rực đến mức ánh nhìn như muốn thiêu cháy người khác.

Lê Tinh bị ánh mắt ấy nhìn đến khô cả miệng, cổ họng nghẹn lại.

Cô vô thức cắn nhẹ phần thịt bên trong môi dưới, đôi môi đỏ mỏng manh khẽ lõm xuống, như mời gọi người ta muốn chạm vào và nếm thử.

Đôi mắt Lục Huấn càng thêm thâm trầm.

Bàn tay to lớn của anh đột ngột di chuyển lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mại của cô.

Lòng bàn tay nóng hổi, thô ráp, mang theo cảm giác tê tê khiến Lê Tinh khẽ run lên, định né tránh, nhưng lại bị cánh tay anh giữ chặt.

“Em…”

Lê Tinh mở miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, không phát ra được âm thanh nào.

“Anh làm sao? Em muốn nói gì?”

Lục Huấn chủ động lên tiếng, giọng anh khàn khàn như có một lớp cát mịn, khiến người nghe cảm thấy ngứa ngáy trong tai.

Lê Tinh vô thức nghiêng đầu tránh né. Cô muốn nói rằng khoảng cách giữa họ lúc này quá gần, khiến cô cảm thấy hoảng hốt.

Nhưng họ là đối tượng của nhau, những cử chỉ thân mật riêng tư thế này chẳng có gì là không bình thường.

Họ có thể nắm tay, ôm, thậm chí… hôn. Hôn.

Anh sẽ hôn cô sao? Tim Lê Tinh đập mạnh một cái, ngước mắt nhìn anh.

Trong ánh trăng như nước, cô thấy rõ yết hầu của anh đang chuyển động lên xuống, đường viền quai hàm sắc nét, gương mặt đẹp trai hoàn hảo, đôi môi của anh… Anh rất đẹp, điều này cô luôn biết.

Đôi môi của anh cũng đẹp hơn hẳn đàn ông bình thường, viền môi rõ ràng tạo cảm giác sắc sảo, màu sắc cũng vừa vặn.

Hôn… sẽ là cảm giác thế nào? Lần trước, Lê Tinh từng nói với Lục Huấn rằng ngoài đi mua sắm nhảy múa, cô còn hay đọc sách.

Nhưng cô không nói rằng những cuốn sách cô đọc đều là tiểu thuyết.

Những năm gần đây, cùng với sự cởi mở trong xã hội, không chỉ có thêm nhiều rạp chiếu phim và video đưa các tác phẩm điện ảnh Hong Kong hay nước ngoài vào, mà cả các hiệu sách mới cũng mọc lên không ít.

Những đầu sách ở đó ngày càng đa dạng, từ các thể loại từng bị cấm như Kim Bình Mai, đến các tiểu thuyết kiếm hiệp hay ngôn tình Đài Loan… Những cuốn sách đó chính là bạn đồng hành trước giờ ngủ của cô trong vài năm qua.

Các đoạn mô tả mờ ám hay cảnh thân mật trong đó thường khiến cô đỏ mặt, tim đập liên hồi.

Thỉnh thoảng, vào ban đêm cô còn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, sáng hôm sau thức dậy chỉ cảm thấy như mình bị rút cạn sức lực.

Mỗi lần như vậy, cô đều xấu hổ đến mức trùm chăn kín mặt, nhưng đôi khi vẫn không nhịn được mà tò mò nghĩ, những cảnh thân mật trong truyện như hôn môi, liệu có thực sự giống như vậy không?

Liệu có khiến người ta bối rối, run rẩy, trái tim loạn nhịp và… kí.ch thíc.h như thế? Ánh mắt Lê Tinh lại bất giác dừng trên đôi môi của Lục Huấn.

Một đôi môi thực sự đẹp, đẹp theo cách hoàn toàn khác với cô.

Nếu anh định hôn cô, cô nên đẩy anh ra sao? Nếu không đẩy, cô phải làm gì? Phản ứng thế nào? Nên e ấp ngại ngùng một chút? Hay táo bạo hơn?

“Em muốn nói gì vậy, Tinh Tinh?”

Lục Huấn cúi đầu nhìn đôi tai đỏ ửng của cô, bàn tay to lớn xoa nhẹ má cô, ngón cái chầm chậm vu.ốt ve làn da mịn màng rồi lại hỏi.

Ánh mắt Lê Tinh đờ đẫn nhìn đôi môi anh khẽ mấp máy.

Trong cơn hoang mang, đầu óc cô trống rỗng, rồi chính cô nghe bản thân mình thốt lên: “Anh muốn hôn em sao?” Không gian đột ngột tĩnh lặng.

Ngay cả tiếng ve kêu từ tán cây xa cũng ngừng bặt.

“Em… em không có ý đó! Ý em là, anh có định hôn em không? À không, ý em muốn nói là…”

Lê Tinh đỏ bừng cả mặt, vội vàng mở lời giải thích nhưng phát hiện càng nói càng không đúng.

Cô luống cuống đến mức chỉ muốn tự cắn vào lưỡi mình.

Cuối cùng, cô cúi đầu buông thõng giọng: "Chắc là ý em cũng đại khái như thế… Chỉ là, em cảm giác, có lẽ…”

“Ừ, anh muốn.”

Lời Lê Tinh còn chưa dứt, giọng nói trầm ấm của Lục Huấn đã xen vào. Chỉ hai từ khàn khàn pha chút ý cười.

Ngay giây sau, bàn tay thô ráp nhưng nóng rực của anh luồn ra sau gáy cô, giữ chặt lại rồi cúi người hôn xuống đôi môi đỏ thắm.

Hơi thở nóng bỏng của anh cuộn trào như ngọn lửa, nhấn chìm cô hoàn toàn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc