Chương 44: Anh có muốn hôn em không? (2)
Ông nội ngày nào cũng bị làm phiền, không ai nói ra, chỉ biết trút hết nỗi khổ tâm lên anh, chỉ cần anh về nhà hoặc nhận được điện thoại, bên tai đều là những chuyện này.
Sau khi quen Lê Vạn Sơn, ông nội có một thói quen là rất thích kể lể chuyện nhà họ Lê như thế nào, như thế nọ.
Khi than thở trước mặt anh rằng Lục Kim Xảo và Lục Hân không hiểu chuyện, ông nội luôn nhắc đến nhà họ Lê, mà cái tên được ông nhắc đến nhiều nhất chính là Lê Tinh.
Con gái nhà họ Lê - Tinh Tinh ấy thật hiếu thảo với bố, mua cho ông Lê một bộ quần áo trông thật bảnh bao.
Tinh Tinh nhà họ Lê thật sự là người tài giỏi, biểu diễn ba lê đoạt giải, khiến ông Lê vui mừng ra mặt, hôm nay cá đều là ông ấy mời.
Hoặc là, "hôm nay Xảo Xảo và Lục Hân lại cãi nhau, suýt nữa thì đánh nhau, đời này ông đã tạo nghiệt gì, nuôi con gái là súng thần công, cháu gái là pháo, ông thật là không bằng ông Lê. Mấy đứa con nhà người ta đều được dạy dỗ nên người, con gái út ngoan ngoãn nghe lời, ba ngày hai bữa lại mua đồ cho ông Lê, ông Lê bị viêm khớp, con bé còn làm ngải cứu, pha nước ngâm chân cho ông ấy. Nghe mà ông thấy khó chịu trong lòng, Xảo Xảo không chọc tức ông là tốt lắm rồi, làm gì mà có nước ngâm chân."
"Con bé Tinh Tinh ấy, hôm nay ông nhìn thấy từ xa, xinh đẹp vô cùng, cả đời ông chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy, thảo nào ông Lê lại cưng chiều như thế..."
Hai năm, gần như cứ cách ba đến năm ngày anh lại nghe thấy tên cô, có lẽ nghe quá nhiều, hình ảnh của cô trong đầu anh trở nên rõ ràng.
Vì vậy, khi ông nội hào hứng đưa ảnh cô cho anh xem, bảo anh xem mắt, tay anh nhanh hơn não nhận lấy bức ảnh.
Một bức ảnh màu chụp tại nhà, chất liệu cũ kỹ ngả vàng, cô mặc chiếc váy trắng, tóc xoăn buộc nửa đầu, đang hái hoa hồng trong sân dỗ dành đứa trẻ.
Bàn tay thon thả, dung mạo xinh đẹp, chiếc cổ trắng nõn giống như thiên nga.
Anh không khỏi nhìn thêm hai giây, khi hoàn hồn, đã gật đầu đồng ý xem mắt.
Trước đó ông nội vì chuyện xem mắt cho anh mà ốm nặng, anh đã đồng ý rồi nên không tiện nuốt lời.
Cứ coi như là dỗ dành ông nội, lúc đó anh nghĩ vậy.
Sau khi gặp ở toà nhà bách hóa số sáu, anh nghĩ, quả đúng như ông nội nói: xinh đẹp, tốt bụng.
Đến bây giờ, dường như anh không thể tìm ra một điểm nào không tốt ở cô. Anh ngu ngốc mới buông tay.
Cô xinh đẹp, tính cách lại phóng khoáng thú vị, bản thân đã là một sự tồn tại thu hút, có người thích là chuyện bình thường.
Họ lớn lên cùng nhau trong một khu tập thể, người đàn ông kia cũng ưu tú, cho dù hai người từng có chuyện gì, anh cũng không nên ngạc nhiên.
Đều là chuyện quá khứ, nếu anh truy cứu để ý, chẳng khác nào đẩy cô về phía người khác.
Một khi đã đẩy cô ra ngoài, chắc chắn anh có hối hận cũng không kịp nữa.
Cô có thể thản nhiên giới thiệu anh với người khác, đã thể hiện rõ thái độ, anh không cần phải tỏ ra nhỏ nhen như vậy.
"Bây giờ em muốn nói không?"
Lục Huấn quay đầu nhìn vào đôi mắt đen láy, trong veo của cô.
"Muốn nói thì muốn nói, chỉ là..."
Lê Tinh khẽ nhíu mày liếc nhìn Lục Huấn, thành thật nói: "Chỉ là em vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nói với anh..."
Lục Huấn lập tức nói: "Vậy thì đợi em nghĩ xong rồi hãy nói."
Anh trả lời quá nhanh, dường như không hề để tâm đến chuyện này, Lê Tinh không khỏi liếc nhìn anh: "Hình như anh chẳng để ý gì cả?"
Tuy mới gặp nhau vài lần, chưa đến mức yêu sâu đậm, nhưng thái độ hờ hững này của anh khiến Lê Tinh ít nhiều cảm thấy không thoải mái, giọng nói cũng mang theo chút cảm xúc.
Lục Huấn vừa buồn cười vừa tức giận, anh đã nhẫn nhịn bấy lâu, khó khăn lắm mới rộng lượng một lần, kết quả cô lại không biết điều.
Nhưng điều này cũng chứng minh, cô không hề chột dạ về chuyện này, nên mới có thể đường hoàng như vậy.
Anh nhìn cô chăm chú, họ đã ra ngoài, cách bờ sông khoảng trăm mét, gió đêm lớn thổi tung mái tóc xoăn bồng bềnh của cô, anh đưa tay vén những sợi tóc bay tán loạn bên má cô ra sau tai, mỉm cười nói:
"Chuyện trước kia anh thật sự không để ý lắm, vì đó đều là quá khứ của em, cho dù hai người có từng yêu nhau, chỉ cần tương lai sau này của em thuộc về anh, những chuyện khác đều không quan trọng. Tất nhiên, tối nay anh cũng có chút không vui, dù sao người ta cũng nói muốn đến nhà tìm em rồi."
Cho dù có che giấu, kìm nén cảm xúc đến đâu, thì nó vẫn tồn tại, chỉ cần lộ ra một chút khe hở sẽ có dấu hiệu bùng phát.
Khi Lục Huấn nói những lời này, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng nói cũng trầm xuống.
Lê Tinh bỗng cảm thấy chột dạ, không còn giận dỗi được nữa, càng không biết nên giải quyết chuyện này thế nào, bởi vì Quý Lâm nói sẽ đến tìm cô, chắc chắn sẽ đến.
"Chúng em không có gì, nếu có gì thì em cũng không thể gặp anh được, lời anh ấy nói, có lẽ chỉ là vì quá bất ngờ thôi, anh ấy luôn coi em như em gái, em có bạn trai mà không nói với anh ấy..." Lê Tinh nhỏ giọng giải thích.
Nhưng lời này nói ra không có sức thuyết phục lắm, phản ứng lúc đó của Quý Lâm không giống phản ứng của anh trai đối với em gái.
Lục Huấn im lặng, Lê Tinh cũng thấy chột dạ.
Cô khẽ liếc nhìn bờ sông xa xa, mùa hè nóng nực, mọi người ngủ muộn, những nhà gần đây thường ra bờ sông đi dạo, dưới ánh đèn đường, người đi dạo lác đác từng nhóm, thỉnh thoảng còn có vài người bán hàng rong, trông cũng có chút náo nhiệt.
Lúc này, đi dạo quả là thích hợp.
Lê Tinh khẽ động tâm, cô liếc nhìn Lục Huấn, "Bờ sông khá náo nhiệt, hay là em về muộn một chút? Em gọi điện về nhà, chúng ta đi dạo nhé?"
"Buổi tối dù sao cũng phải tránh hiềm nghi, ngày mai em sẽ tìm thời gian nói rõ ràng với anh ấy, anh là đối tượng của em, em không có ý định ba lòng hai dạ, anh không cần phải buồn."
Lục Huấn hơi sững sờ, anh không ngờ cô sẽ cho anh một câu trả lời rõ ràng như vậy, còn bày tỏ tâm ý, lòng anh như mặt hồ bị ném một viên đá, gợn sóng lăn tăn, anh không khỏi bật cười: "Phong cảnh ở đây đẹp thật, nên đi dạo một chút."
Một tuần không gặp, sau ngày mai anh sẽ rất bận, có lẽ ngoài thời gian đưa đón cô đi làm sáng tối thì sẽ không có thời gian nào khác để ở bên cô, lúc này anh thật sự không muốn đưa cô về sớm như vậy, anh trực tiếp đưa chiếc điện thoại di động trong tay cho cô.
"Em nói chuyện với bác Lê đi, trước chín giờ nhất định sẽ đưa em về nhà." "Chỉ đi dạo thôi mà, đâu cần đến chín giờ."
Tiếng cười của anh vang lên, tâm trạng vui vẻ rõ ràng, Lê Tinh thở phào nhẹ nhõm, cũng cong môi cười theo, cô đưa tay nhận lấy điện thoại, gọi về nhà.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Lê Hà Dương nghe máy.
Lê Tinh đang lo lắng nếu mẹ hoặc chị dâu nghe máy thì phải nói thế nào, nghe thấy giọng Lê Hà Dương, cô mừng rỡ, vội vàng nói rõ sự tình.
Đây là lần đầu tiên Lê Tinh xin về muộn, lại còn đi cùng một người đàn ông, dù Lê Hà Dương hiện giờ không còn phản cảm với Lục Huấn nữa, nhưng cậu cũng ngẩn người, sau khi hoàn hồn liền kêu lên:
"Cái gì? Chín giờ mới về? Không phải chứ, cô..."
"Đúng vậy, chính là như vậy, con nói với ông nội giúp cô nhé."
Giọng vịt đực của Lê Hà Dương chói tai, Lê Tinh đưa điện thoại ra xa, nói xong liền cúp máy.
Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy, vừa chột dạ vừa thấy có chút kí.ch th.ích, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Lục Huấn đang mỉm cười nhìn mình, mặt cô lại đỏ bừng, cô cúi đầu ho nhẹ một tiếng, trả điện thoại cho anh.
"Xong rồi, chúng ta đi thôi."
Cô rất dễ xấu hổ, đôi má trắng nõn ửng hồng khiến người ta muốn véo một cái, Lục Huấn mỉm cười nhìn cô, đưa tay ra nhận lấy điện thoại rồi tự nhiên nắm lấy tay cô:
"Ừm, đi thôi."