Thập Niên 90: Xuyên Thành Người Vợ Phá Của

Chương 42: Gặp lại Quý Lâm (5)

Trước Sau

break

Chương 42: Gặp lại Quý Lâm (5)

Mấy vị lãnh đạo thì coi thường hết thảy, luôn cho rằng kinh doanh cá thể chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng để tâm, tiền thì cứ nhận, việc thì thường không làm.

Cách đây không lâu, cấp trên còn đặc biệt tổ chức đoàn điều tra để xem xét chuyện này.

Kết quả điều tra ra vấn đề, lãnh đạo bị xử lý nghiêm, mấy cá nhân kia cũng chẳng khá hơn, bị truy cứu trách nhiệm, còn hoàn toàn mất đi khả năng hợp tác với tất cả các đơn vị nhà nước.

"Cái đó... nếu, nếu chuyện giám đốc Hạ nhờ anh làm khó quá thì anh cứ từ chối đi." Lê Tinh mím môi, đặt đũa xuống.

"Bây giờ chuyện hoa hồng ở các phòng ban đều bị kiểm tra, tốt nhất anh đừng nhúng tay vào chuyện này. Bên bách hóa số một, thật ra không phải giám đốc Hạ một mình quyết định được. Nếu anh thực sự khó xử, em có thể..."

"Tinh Tinh."

Lục Huấn gọi cô, anh biết Lê Tinh định nói gì, anh nhìn thấy sự đấu tranh trong mắt cô, trong lòng không khỏi cảm động.

Anh hiểu rõ cách hành xử của người nhà họ Lê, luôn luôn khiêm tốn, an phận.

Lê Tinh là người nhà họ Lê, tự có cốt cách của người nhà họ Lê, cô có thể vì anh mà nảy ra ý định xoay xở, thật không dễ dàng gì.

Anh trân trọng sự quý giá này, nhưng anh không thể để cô thực sự vì anh mà khó xử, vì anh mà đi ngược lại nguyên tắc.

Anh không muốn, cũng... không nỡ. Anh cũng không đến mức nhu nhược như vậy.

"Đừng lo lắng cho anh." Lục Huấn dịu dàng nhìn Lê Tinh, giọng nói ôn hòa.

"Anh sẽ không làm chuyện vi phạm pháp luật, giám đốc Hạ là người thông minh, sẽ không cho người khác cơ hội nắm thóp mình đâu. Yên tâm đi, không phải như em nghĩ, sẽ không có chuyện tiền bạc dính líu gì ở đây."

Suy tư một chút, Lục Huấn tiết lộ một chút: "Giám đốc Hạ có một cậu con trai, năm nay mười lăm tuổi, chưa tốt nghiệp cấp hai nhưng đã không còn đến trường nữa, lại còn nghiện cờ bạc. Giám đốc Hạ biết trước đây anh đã giúp một đứa trẻ cai nghiện, chắc là ông ta muốn anh giúp ông ta dạy dỗ con trai."

Dạy dỗ con trai, quan trọng nhất là phải cắt đứt hoàn toàn với đám người đang lôi kéo con trai ông ta, chuyện này thì không thể nói thêm nữa.

"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

Lê Tinh thường xuyên đi dạo mấy cửa hàng bách hóa, cô và mấy chị bên bách hoá số một cũng có quan hệ khá tốt, bình thường nghe được không ít chuyện phiếm, cô biết giám đốc Hạ có một cậu con trai, cũng biết người đó không ra gì, còn hư hỏng hơn Lê Hà Dương, nhưng không biết cậu ta lại dính vào cờ bạc.

Mấy năm nay người giàu lên nhanh chóng rất nhiều, có thêm vũ trường, phòng bida để giải trí, cũng xuất hiện thêm nhiều tụ điểm đánh bạc.

Trên đường mỗi ngày có biết bao nhiêu kẻ móc túi, cướp giật, tiền của những người đó phần lớn đều chảy vào những nơi đó.

Giám đốc Hạ chỉ có một đứa con trai duy nhất, muốn con trai đi theo con đường đúng đắn cũng là điều dễ hiểu, chỉ là, cần gì phải vòng vo tam quốc như vậy?

"Em đang nghĩ gì vậy? Chính là như vậy đấy. Chuyện này không khó, chỉ là giám đốc Hạ sợ anh từ chối nên mới thận trọng một chút. Thôi, ăn nhanh đi, không có chuyện gì lớn đâu."

Lục Huấn mỉm cười ôn hòa, dùng đũa chung gắp thức ăn cho cô. Anh không muốn nói về chuyện này nữa.

Lê Tinh nhìn miếng sườn được đặt vào bát, rồi ngẩng lên nhìn anh với nụ cười tươi tắn, vẻ mặt ung dung đáp một tiếng "Ồ", rồi không nói gì nữa, cầm đũa tiếp tục ăn.

Trì hoãn một lúc, thức ăn hơi nguội, Lê Tinh ăn hết nửa bát cơm, uống hai ngụm canh rồi từ từ đặt đũa xuống.

"Ăn xong rồi?" Lục Huấn cũng buông đũa.

"Ừm, xong rồi."

Lê Tinh lấy khăn tay lau miệng, lại nhìn ra ngoài, trời dần tối, ven sông đã có vài ngọn đèn sáng lên.

"Trời tối rồi, nên về thôi."

Dù trước đó đã báo với nhà, nhà cũng không gọi điện đến, nhưng nếu về quá muộn chắc chắn họ sẽ lo lắng.

Lục Huấn cũng biết, ở bên cô thời gian luôn trôi qua rất nhanh, anh gật đầu: "Anh đưa em về."

Hai người cùng đứng dậy xuống lầu, đến sảnh tầng một, Lục Huấn đi thanh toán, ông chủ Thái vẫn còn đó, nhất quyết không cho Lục Huấn trả tiền, kéo anh lại trò chuyện.

Lê Tinh đứng bên cạnh đợi anh, đúng lúc là giờ ăn tối, sảnh đông nghịt người qua lại, Lê Tinh không khỏi nhìn quanh, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nam trong trẻo, hơi do dự gọi cô: "Tinh Tinh?"

"Anh Quý Lâm?"

Sau khi thính giác hồi phục, Lê Tinh trở nên vô cùng nhạy cảm với giọng nói của người khác, dù giọng nói không lớn nhưng cô cũng nghe thấy.

Âm sắc quen thuộc, cô hơi sững người, theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng nói, quả nhiên ở góc cầu thang nhìn thấy bóng dáng thanh tú như trúc kia.

Là Quý Lâm.

Anh ta không thay đổi nhiều, trên người vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần đen giản dị, sống mũi cao đeo cặp kính gọng bạc cô tặng, chỉ là người có vẻ trầm ổn hơn, nét ôn hòa thêm vài phần ung dung cao quý.

"Anh về khi nào vậy?"

Lê Tinh ngạc nhiên nhìn Quý Lâm, trước đó cô không nghe tin anh ta về.

"Rạng sáng hôm qua anh về đến nhà, sáng nay định đến nhà tìm em, nhưng gặp chút việc nên đi ra ngoài."

Quý Lâm bước nhanh đến gần, đôi mắt trong trẻo nhìn Lê Tinh không rời, đáp lại câu hỏi của cô.

Kể từ lần cuối hai người gặp nhau, kết thúc bằng một cuộc cãi vã, họ đã ba năm không gặp.

Ba năm qua, anh ta không lúc nào không nghĩ đến cô, rất nhiều lần anh ta đã mua vé từ Thiên Tân về Ninh Thành, muốn lén lút về nhìn cô một cái, nhưng cuối cùng lại hủy vé.

Anh ta sợ rằng khi gặp cô, anh ta sẽ không nỡ rời xa hoặc lại muốn đưa cô đi, nên chỉ có thể bước nhanh hơn, cố gắng sớm có cơ hội được điều về.

"Ồ, vậy à."

Lê Tinh khẽ cười, cúi đầu nhìn mũi chân, không nói gì nữa. Không biết nên nói gì.

Cô và Quý Lâm lớn lên cùng nhau, nhưng từ khi cô mười sáu tuổi, Quý Lâm đến Bắc Kinh học đại học, còn cô quyết định chỉ coi khiêu vũ là sở thích, từ bỏ con đường chuyên nghiệp, họ đã có sự khác biệt.

Sau đó, cô đến Thượng Hải học xong rồi về làm việc, Quý Lâm tốt nghiệp đại học quyết định ở lại Bắc Kinh, họ gần như không còn liên lạc, đến bây giờ anh ta về, cô cũng chỉ tình cờ gặp mặt mới biết.

Dù từ ba năm trước, cô đã chuẩn bị tâm lý cho việc cô và Quý Lâm sẽ có con đường khác nhau rồi dần dần xa cách, nhưng khi ngày này thực sự đến, trong lòng cô ít nhiều vẫn có chút hụt hẫng.

Quý Lâm nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, sững người.

Trước đây Lê Tinh chưa từng quay lưng hay đỉnh đầu về phía anh ta, thái độ của cô khi gặp lại anh ta cũng thật lạnh nhạt, khác xa với những gì anh ta tưởng tượng.

"Tinh Tinh, em đang giận anh sao?"

Quý Lâm siết chặt lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn thanh tú của cô, giọng khàn khàn hỏi.

"Là giận anh ba năm nay không về thăm em, không liên lạc nhiều với em, hay là giận anh lần này về không báo trước cho em?"

"Không, không có! Anh Quý Lâm, anh nghĩ nhiều rồi."

Câu hỏi tương tự Lục Huấn vừa mới hỏi, nghe những lời này, mí mắt Lê Tinh giật giật.

Lục Huấn bây giờ là đối tượng của cô, cô có thể giận dỗi anh, thậm chí làm nũng, nhưng cô không thể làm vậy với Quý Lâm, gây ra hiểu lầm không đáng có thì không hay.

Cô vội ngẩng đầu xua tay giải thích với Quý Lâm.

"Em không giận, sao em có thể giận vì chuyện này chứ, em chỉ hơi bất ngờ, không ngờ anh lại đột ngột về đây."

Giải thích xong, Lê Tinh cảm thấy không thoải mái, cô đưa tay vén tóc mai ra sau tai, rồi mỉm cười hỏi Quý Lâm: "Lần này anh về thăm chú thím Quý, à? Về mấy ngày vậy?"

Thái độ của Lê Tinh giống như đối với bạn bè bình thường, xa cách, khách sáo.

Quý Lâm im lặng, anh ta mím chặt môi, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Không phải về mấy ngày, Tinh Tinh, anh đã xin điều chuyển công tác về đây rồi, vào văn phòng kế hoạch. Không nói trước với em, là muốn cho em..."

"Tinh Tinh, đây là?"

Quý Lâm còn chưa nói hết câu, Lục Huấn đã sải bước đến bên Lê Tinh, chen vào hỏi, đôi mắt đen nhìn Quý Lâm với vẻ lãnh đạm.

"Anh nói chuyện với ông chủ Thái xong rồi à?"

Hai người lâu ngày không gặp, luôn cảm thấy xa lạ, hơn nữa thái độ của Quý Lâm cũng khiến Lê Tinh cảm thấy kỳ quái không quen.

Lục Huấn đến, cô như trút được gánh nặng, quay đầu nhìn anh, thấy anh đang nhìn Quý Lâm, cô mím môi, giới thiệu Quý Lâm với anh: "Đây là anh Quý Lâm, chúng em ở cùng khu tập thể."

"Anh Quý Lâm, đây là anh Lục Huấn..."

Lê Tinh giới thiệu sơ qua với hai người, do dự một chút, cô đưa tay ra nắm lấy một ngón tay của Lục Huấn: "Đối tượng của em."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc