Chuyển ngữ: L’espoir
*
Nhà bà ngoại là một căn nhà hình ống dài hướng Đông Tây, diện tích 32 mét vuông được ngăn thành ba gian bằng ván gỗ.
Hai phòng ngủ ở hai đầu Đông Tây rất nhỏ, chỉ đủ kê một tủ quần áo và một chiếc giường.
Phòng khách lớn hơn một chút, ngoài bàn ăn và một tủ quần áo nhỏ hơn, ở góc tường phía Tây còn có một món đồ cổ, một chiếc giường bằng gỗ lê hoa truyền lại từ thời nhà Minh.
Chiếc giường này còn lớn hơn cả những chiếc giường trong hai gian phòng ngủ, chứa đựng ký ức về những thăng trầm trong cuộc sống của cả gia đình.
…
Tivi đặt đối diện với chiếc giường gỗ lê hoa, ngồi trên mép giường xem tivi sẽ rõ hơn.
“Bạn học của em rốt cuộc muốn em xem cái gì thế?”
Chị họ không thích xem tin tức, xem một lúc đã thấy chán, chị nhét chiếc sủi cảo cuối cùng vào miệng, ngả người ra sau, thoải mái nằm trên giường.
“Ai mà biết được, cứ thần thần bí bí, nói thẳng với em không được hay sao ấy…”
Lâm Hi Vũ cũng có chút oán giận, thấy người lớn đã ăn xong, cô lấy chiếc bát không từ tay chị họ, đến bên bàn ăn giúp dọn dẹp bát đũa.
“Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, thành phố ta có tổng cộng XX vạn thí sinh bước vào phòng thi.”
“Vào lúc 7 giờ 29 phút sáng, phóng viên của đài chúng tôi đã ghi lại được cảnh một thí sinh trên đường đến điểm thi đã bất chấp nguy hiểm, nhảy xuống sông cứu người bên bờ Hộ Thành Hà…”
Tin tức đột nhiên đưa tin về kỳ thi đại học, Lâm Hi Vũ nghe thấy hai chữ “cứu người” thì đột ngột quay người lại, kinh ngạc mở to mắt.
“Này này này, mọi người mau nhìn kìa!”
“Là Hi Vũ, Hi Vũ lên tivi rồi.”
Chị họ cũng bật phắt dậy như xác chết sống lại.
Giọng nói cao vút quãng tám của chị đã thu hút sự chú ý của mọi người, cả nhà đều vây quanh chiếc tivi, căng mắt nhìn màn hình.
Lâm Hi Vũ có một thoáng ngẩn ngơ.
Đoạn phim của đài truyền hình còn gây chấn động hơn trong ký ức của cô.
Từ lúc tai nạn xe xảy ra, đến lúc cô nhảy xuống nước cứu người, rồi đến những người dân nhiệt tình giúp đỡ.
Toàn bộ quá trình, thông qua việc chuyển đổi giữa các cảnh quay nhanh chậm, cùng với lời bình luận truyền cảm, đoạn phim khiến người ta bất giác thấy máu huyết sôi trào.
Đây chính là phim phóng sự!
Lâm Hi Vũ nhìn chính mình đang cứu người dưới nước, tim đập nhanh hơn, kích động đến khó kiềm chế.
…
“Đúng là Hi Vũ thật!”
“Nhảy xuống sông cứu người?”
“Hi Vũ nhà ta giỏi thật, không chỉ học giỏi mà bơi cũng giỏi nữa.”
“Chuyện này xảy ra lúc nào thế? Sáng nay à? Có làm lỡ kỳ thi không?”
“Chuyện lớn như vậy mà con bé này gan thật, giấu kỹ quá, không xem tin tức chúng ta cũng chẳng biết luôn…”
Tin tức chỉ phát sóng vài phút, những người thân sau khi hoàn hồn đều đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt nóng rực tập trung vào Lâm Hi Vũ.
Bà ngoại lộ vẻ quan tâm, nắm lấy tay cô, kéo người đến gần.
“Không lỡ đâu ạ, con thi rồi…”
Lâm Hi Vũ không muốn bà ngoại lo lắng, vội vàng giải thích: “Vốn dĩ con định nói, nhưng lúc về bị Trương Đại Phân làm ầm lên, nên quên mất chuyện quan trọng.”
“Hi Vũ.”
Chị họ đúng lúc chen vào một câu: “Em còn chưa nói với bà ngoại chuyện phim phóng sự.”
“Phim phóng sự gì?”
Cả nhà nghe vậy đều ngơ ngác.
“Ở cổng trường trung học số 7 con gặp một chị phóng viên…”
Lâm Hi Vũ không để người nhà thất vọng, cô kể lại toàn bộ sự việc lúc đó, cũng như chuyện sau khi thi xong, Lý Diễm mời cô quay phim phóng sự.
“Chúng ta cũng có thể đóng vai khách mời sao?”
Ánh mắt anh họ sáng lên: “Giống như ngôi sao, được lên TV à?”
“Đúng vậy ạ…” Lâm Hi Vũ gật đầu: “Cô phóng viên nói vậy ạ.”
“Oa, tuyệt quá.”
Anh họ nghe được câu trả lời chắc chắn, vui vẻ uốn éo cơ thể, nhảy một điệu nhảy kỳ ảo.