Thập Niên 80: Sau Khi Bị Hành Hạ Tới Chết, Tôi Đã Được Tái Sinh

Chương 25

Trước Sau

break
Trong lòng cô lúc này đã tự lên sẵn một thực đơn hoàn hảo. Nào là thịt xào ớt, trứng chiên gừng, rau diếp xào tỏi, lại thêm một đĩa thịt dê xào hành thật nhiều là đủ bộ. 

Ăn hết những món này, chắc chắn Tạ Xuyên sẽ phải đối mặt với cảnh vỡ mạch máu, xuất huyết lần hai cho mà xem.

Chu Tuệ quay lại phòng bệnh, tiếp tục diễn vai người vợ dịu dàng ân cần thêm một lúc rồi mới cầm tiền rời đi. 

Cứ mãi đi hỏi xin tiền người khác quả thực rất phiền phức. Đã là vợ chồng, đã chung một nhà, thì tiền bạc của Tạ Xuyên đương nhiên cũng là tiền của cô.

Một người vợ tốt thì phải biết sẻ chia buồn vui cùng chồng, nhất là khi Tạ Xuyên đang phải nằm viện thế này. Chu Tuệ thầm nhủ, đã đến lúc cô phải đứng ra nắm giữ quyền quản lý tài chính trong gia đình rồi.

Chu Tuệ cầm tiền thẳng tiến ra chợ, việc đầu tiên là mua sắm đầy đủ các loại rau củ và gia vị thiết yếu. Đặc biệt là hành, gừng, tỏi, cô dặn lòng phải mua thật nhiều mới được.

Khi trở về đến nhà, cô bắt gặp Tạ Gia Bảo và Tạ Gia Lạc đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó khắp nơi, còn Tạ Gia Kiệt thì đứng ngoài canh chừng. 

Trong lúc người lớn trong nhà phải nhập viện cấp cứu, hai đứa trẻ này lại nhân cơ hội hỗn loạn mà trốn học ở nhà.

Vừa thấy bóng dáng Chu Tuệ, Tạ Gia Kiệt đã vội vàng hét toáng lên: "Anh cả, anh hai ơi, có người về rồi, mau chạy mau!"

Tạ Gia Bảo và Tạ Gia Lạc hốt hoảng lao ra khỏi phòng.

Tạ Gia Bảo và Tạ Gia Kiệt nhìn chằm chằm vào Chu Tuệ bằng ánh mắt vừa căm phẫn lại vừa sợ hãi. 

Đêm qua, giữa lúc hỗn loạn, chúng đã bỏ chạy nhưng không đi xa, nên đã tận mắt chứng kiến cảnh bố mình bị người ta khiêng đi. Tất cả đều do người đàn bà độc ác này mà ra.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ không muốn giữ đôi mắt đó nữa hay sao? Còn dám trừng mắt với dì thêm lần nữa xem."

Hai đứa trẻ vội vàng cúi gầm mặt xuống, không dám thốt ra nửa lời. Đúng là quân bắt nạt kẻ yếu nhưng lại khiếp sợ kẻ mạnh. 

Chu Tuệ cũng chẳng buồn để tâm đến chúng, ba đứa con trai mang tâm địa lang sói này vốn dĩ chẳng phải hạng tốt lành gì.

Cánh cửa bếp vẫn nằm chỏng chơ trên sàn, không gian xung quanh bừa bộn đến thảm hại. Trên nền nhà vẫn còn vương lại những vệt máu của Tạ Xuyên. Thế nhưng nồi canh xương sườn và cơm nguội còn sót lại trong bếp đã bị đánh chén sạch sành sanh. Cái nồi trông như vừa được ai đó liếm sạch, nhìn qua là biết ngay tác phẩm của ba đứa thỏ con này.

Được lắm, đã ăn no nê rồi thì bây giờ bắt tay vào làm việc là vừa đẹp.

"Tạ Gia Bảo, lại đây quét sạch cái sàn này cho dì."

"Tạ Gia Lạc, sang bên kia rửa hết đống bát đĩa nồi niêu đi."

"Tạ Gia Kiệt, mau lại đây lau sạch cái bàn này."

Tạ Gia Bảo đáp: "Tôi không biết quét nhà."

Tạ Gia Lạc cũng phụ họa: "Tôi cũng không biết rửa bát chén gì hết."

Tạ Gia Kiệt lí nhí: "Tôi... tôi cũng không biết lau bàn."

Tạ Gia Bảo còn mạnh miệng bồi thêm: "Chúng tôi đều là con trai, mấy việc vặt vãnh này là của đàn bà con gái, đừng có hòng mà sai khiến chúng tôi."

Ba đứa con trai vốn luôn là niềm tự hào to lớn của nhà họ Tạ, được nâng niu như trứng mỏng, chiều chuộng hết mực. 

Đến cái chai dầu đổ ngay trước mặt chúng cũng chẳng biết đường mà dựng dậy, nói gì đến chuyện động tay động chân làm việc nhà.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc