Thập Niên 80: Sau Khi Bị Hành Hạ Tới Chết, Tôi Đã Được Tái Sinh

Chương 14

Trước Sau

break

Cô bắt đầu định hình lại mục tiêu thực sự của mình.

Mục đích của cô không đơn thuần chỉ là phòng thân, mà nói chính xác hơn là để trực tiếp đối đầu. 

Hay nói thẳng ra, cô muốn dùng bạo lực để đáp trả Tạ Xuyên, rửa sạch mối hận thù khắc cốt ghi tâm. 

Nếu đã vậy, những chiêu thức chậm rãi, ôn hòa của Thái Cực Quyền hoàn toàn vô dụng. Thứ Chu Tuệ cần là những đòn đánh hiểm hóc, tàn độc và mang tính sát thương tuyệt đối.

Thế nhưng tầm sư học những chiêu thức "hắc ám" này thì phải tìm đến ai? Một cái tên chợt lóe lên trong đầu cô. 

Đúng rồi!

Chu Tuệ sực nhớ ra ở gần khu tập thể có một thanh niên tên là Phó Cẩn Ngôn.

Anh mồ côi cả bó lẫn mẹ, hiện đang sống độc thân một mình. 

Trước đây Phó Cẩn Ngôn thường xuyên bị kẻ xấu gây hấn, nhưng anh chưa bao giờ biết đến hai chữ khuất phục. Kẻ nào đánh anh, anh sẽ trả đũa ngay lập tức. 

Dù có đánh không lại, anh cũng nhất quyết không buông xuôi, cho dù đầu rơi máu chảy cũng phải khiến đối phương trả giá.

Trải qua vô số trận chiến, kỹ năng của anh ngày càng điêu luyện, ra tay cũng tàn bạo hơn. Chắc chắn Phó Cẩn Ngôn đã tích lũy được vô vàn kinh nghiệm thực chiến xương máu. 

Đó chính xác là những gì cô đang khao khát. 

Quan trọng nhất là, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim nhân hậu. Kiếp trước, chính anh đã từng cứu mạng cô.

Sau khi suy tính kỹ càng, Chu Tuệ rảo bước tiến về phía nhà của Phó Cẩn Ngôn. 

Đó là một ngôi nhà nhỏ có sân, trước cửa trồng hai cây hồng trĩu quả, trên cánh cổng lớn treo một ổ khóa sắt nặng nề, chứng tỏ chủ nhân không có nhà.

Cô kiên nhẫn đứng đợi dưới bóng cây hồng. Mãi cho đến gần giờ cơm trưa, Phó Cẩn Ngôn mới xuất hiện. 

Chàng thiếu niên mười chín tuổi ấy có vóc dáng khá cao, nhưng vì thiếu thốn dinh dưỡng nên trông gầy guộc như một nhành liễu mới đâm chồi, thanh mảnh và dài ngoằng. 

Gương mặt anh lạnh lùng như băng, đôi mắt nhìn thẳng, chẳng thèm đoái hoài đến xung quanh.

Dù nhận thấy có người đang đứng trước cửa nhà mình, anh vẫn xem như không thấy mà lướt qua để vào nhà. 

Chu Tuệ vội vã đuổi theo gọi lớn: "Này, khoan đã, tôi có chuyện quan trọng muốn tìm anh!"

Phó Cẩn Ngôn dừng bước ngay ngưỡng cửa, lặng lẽ chờ cô lên tiếng chứ không hề có ý định mời vào trong.

"Chuyện là... tôi là hàng xóm ở gần đây, muốn nhờ anh chỉ dạy cho vài chiêu võ phòng thân, có được không?"

"Không được." Câu trả lời của anh dứt khoát đến lạnh lùng.

"Này, anh đừng từ chối vội vã thế chứ, tôi sẽ trả học phí sòng phẳng cho anh mà." Chu Tuệ cố gắng thuyết phục.

"Không cần thiết."

Phó Cẩn Ngôn định đóng sầm cửa lại nhưng Chu Tuệ đã nhanh tay đưa ra chặn giữa khe cửa.

"Á! Đau quá, gãy tay tôi rồi!"

Phó Cẩn Ngôn lập tức nới lỏng tay, nhìn xuống mu bàn tay phải của Chu Tuệ chỉ thấy một vết hằn đỏ nhạt. "Rốt cuộc cô muốn gì?"

"Tôi thực lòng muốn học võ phòng thân từ anh."

"Tôi không có thời gian rảnh."

"Thú thật với anh, mẹ ruột tôi đã qua đời từ lâu. Bà mẹ kế độc ác cùng người bố ruột mù quáng đã nhẫn tâm bán tôi cho một gã đàn ông từng có vợ chỉ để lấy tiền sính lễ.”

“Gã đó là một kẻ vũ phu, nếu tôi không học cách tự vệ để phản kháng, sớm muộn gì cũng bị gã đánh chết."

Những lời cô nói chính là bi kịch đau đớn từ kiếp trước.

"Vậy thì sao? Chuyện đó liên quan gì đến tôi?" Phó Cẩn Ngôn vẫn giữ thái độ dửng dưng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc