Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 49

Trước Sau

break

Giao dịch nhà thành công, hai vợ chồng rất vui, nhìn trời đã xế chiều, lập tức mời Tô An về nhà ăn cơm.

Tô An biết hai người vội đi làm thủ tục ở Long Tường Phủ, vội vàng từ chối, nói mình còn phải đi chuyển hộ khẩu.

Tạm biệt hai vợ chồng, Tô An cũng lười về nhà, tìm một quán ven đường ăn tạm, tính toán đến giờ làm việc, lại đi mua mấy bao thuốc, rồi đạp xe đi xin giấy chuyển hộ khẩu.

Miệng ngọt, lại ra tay hào phóng, cô đã giải quyết xong xuôi việc chuyển hộ khẩu chỉ trong một buổi chiều.

Xong việc, để nhà họ Tô không nghi ngờ, nhân lúc trời chưa tối, Tô An định mang sổ hộ khẩu trả lại.

Vừa đến cửa nhà, cô đã thấy Tô Kiến Quân cầm que xiết than vụt Tô Lỗi kêu oai oái, còn Kỷ Thanh Thanh thì khóc lóc không thành tiếng.

Tô An nhếch môi cười. Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi!

“A a a a, mẹ ơi cứu con, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, con không dám nữa đâu.”

“Hu hu hu, mẹ ơi!”

Tiếng gào thét chói tai như xé rách không gian, giống như một làn gió mát thổi đến giữa mùa hè oi bức, khiến Tô An sảng khoái toàn thân.

Mắt Tô Kiến Quân đỏ ngầu, không còn vẻ người cha hiền từ như trước nữa.

“Nói mau, mày đem đi đâu rồi? Cái thằng khốn nạn này, mày dám làm cái chuyện đấy, xem hôm nay tao có đánh chết mày không!”

Miệng thì giận dữ mắng chửi, tay cầm que xiết than cũng không hề dừng lại, “bốp bốp bốp” vụt vào chân, mông và lưng Tô Lỗi.

Mỗi một roi quất xuống, tiếng kêu thảm thiết của Tô Lỗi lại như muốn xé toạc cả bầu trời.

Thấy gọi mẹ không có tác dụng, Tô Lỗi nước mắt nước mũi tèm lem nhìn thấy Tô An đạp xe về, lập tức vươn tay về phía cô cầu cứu.

“Chị… ặc… chị, chị ơi, mau… cứu em, cha… ặc… muốn… đánh chết em rồi.”

“Hu hu hu, mau, mau, ặc, cứu, em.”

Tô Lỗi khóc đến mắt mũi sưng vù, giọng nói cũng khản đặc, người nấc lên từng tiếng, trông thảm thương vô cùng.

Tô An giả vờ kinh ngạc: “Trời ơi, cha, sao cha lại ra tay nặng thế? Lỡ có mệnh hệ gì, sau này ai cho cha hưởng phúc tuổi già? Ai lo hương khói cho cha?”

“Con với anh trai thì cha không dựa vào được rồi, con thì đã bị cha bán đi, anh trai thì lại là đồ vô tích sự. Nửa đời sau của cha với mẹ kế đều trông cậy vào Tiểu Lỗi cả đấy. Có chuyện gì không thể nói chuyện đàng hoàng được à? Nhìn Tiểu Lỗi bị đánh kìa, chân què rồi, không lẽ thành tật rồi sao?”

Kỷ Thanh Thanh vốn đang ôm ngực, ra vẻ Tây Thi bệnh tật, nghe Tô An nói vậy, cũng chẳng buồn khóc lóc nữa, lập tức giằng lấy Tô Lỗi từ tay Tô Kiến Quân.

“Hu hu hu, Lỗi của mẹ ơi, con sao rồi, sao rồi hả? Hai cha con các người ép chết tôi đi cho rồi!”

Kỷ Thanh Thanh vừa khóc vừa vạch áo Tô Lỗi ra xem. Vừa nhìn, bà ta suýt nữa ngất đi.

Toàn bộ lưng, chân, mông đều là những vệt lằn đỏ sưng tấy, có chỗ còn rách da, chằng chịt trên làn da non nớt của đứa trẻ, trông vô cùng đáng sợ.

Đồng tử bà ta co rút, “oá” một tiếng đứng bật dậy, giang móng vuốt ra, cào về phía Tô Kiến Quân: “Tô Kiến Quân, đồ súc sinh! Nó là con ruột của ông đấy! Ông đánh chết cả mẹ con tôi đi cho rồi!”

“A a a a, tôi liều mạng với ông, tôi liều mạng với ông! Ông muốn ép chết tôi à, ông ép chết tôi đi cho rồi!”

Tô Kiến Quân vốn đang bừng bừng lửa giận, nhưng lúc này nhìn thấy vết thương trên người Tô Lỗi, trong lòng cũng có chút chột dạ, lo rằng đã đánh con bị thương nặng.

Tô An thấy vậy thì kinh hãi kêu lên: “Trời ơi, cha, cha định giết Tiểu Lỗi à? Nó giết người hay phóng hỏa mà cha phải ra tay nặng thế?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc