Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 47

Trước Sau

break

Sau khi dụ được Kỷ Thanh Thanh đưa sổ hộ khẩu, trái tim lơ lửng của Tô An cuối cùng cũng hạ xuống.

Cô lập tức đứng dậy đi ngay. Đến cửa, cô dừng bước.

Hôm nay đã biếu không lạc và táo đỏ, còn mang về tin tốt “công việc đã có manh mối”, đủ để Tô Kiến Quân và Kỷ Thanh Thanh vui mừng cả tuần.

Không thể để họ vui vẻ được, phải thêm chút phiền phức cho họ mới được.

Nghĩ đến đây, Tô An lại quay đầu lại: “Cha, bà nội cũng quá thiên vị rồi. Lấy tiền và gạo của nhà mình đi trợ cấp cho nhà chú hai, còn làm trâu làm ngựa cho nhà họ nữa. Cha xem thím hai kìa, ngày nào cũng ăn xong là đi dạo, trên đời này có bà nội nào được nhàn hạ như vậy không?”

“Hồi Tiểu Lỗi mới sinh, bà cũng chỉ cho mấy quả trứng, bảo đến chăm ở cữ thì không chịu, nói là già rồi, nhức chỗ này, đau chỗ kia. Toàn phải nhờ con với Tô Kiều tan học về phụ một tay.”

“Giờ trông chắt thì lưng không đau, chân không mỏi nữa rồi. Cha không phải là bà nhặt về đấy chứ? Hay bà là mẹ kế của cha? Cha là con của vợ trước ông nội sinh ra à? Chẳng trách hồi đó lại đẩy cha đi xuống nông thôn, còn chú hai thì được kế nhiệm công việc của ông.”

Nói một hơi xong, Tô An lại nhướn mày với Kỷ Thanh Thanh: “Này mẹ kế thâm độc, bà cũng nên tỉnh táo một chút đi. Đừng để bà già đấy ở nhà chú hai làm lụng vất vả rồi sinh bệnh, bà ta chắc chắn không nỡ làm phiền nhà chú hai đâu, nhất định sẽ quẳng sang cho bà chăm sóc. Lúc đấy bà cũng đừng đi làm nữa, sớm chuyển công việc cho thím hai đi cho rồi.”

“Hừ, cứ thế này nữa, hai người mau chuẩn bị tiền thuốc men, chuẩn bị hầu hạ bà nội đi! Chỉ biết bóc lột tôi với anh trai, đối với bà già thiên vị kia thì hai người đến rắm cũng không dám thả một tiếng!”

Tô An tuôn một tràng xong lập tức chạy mất.

Tô Kiến Quân và Kỷ Thanh Thanh trong nhà thì sa sầm mặt mày.

Mắt Kỷ Thanh Thanh lóe lên tia sắc lạnh: “Kiến Quân, tôi thấy lời An An nói cũng có lý. Nói là mỗi tháng hai nhà chúng ta đưa cho mẹ hai mươi cân lương thực, còn cho hai đồng, nhưng cái thân hình nhỏ bé của mẹ, ông nghĩ mẹ ăn hết bốn mươi cân lương thực một tháng không?”

“Tôi thấy hai mươi cân mẹ ăn còn không hết, lại còn suốt ngày bận bịu ở nhà chú hai.”

“Hồi xuống nông thôn, vì ông là anh cả nên bị đẩy đi, công việc thì chú hai kế nhiệm, chẳng để lại cho ông chút lợi lộc nào. Nếu không phải ông tự cố gắng thi đậu trở về, có khi giờ vẫn đang ở cái xó núi nào đó trồng ruộng đấy!”

Nói rồi, Kỷ Thanh Thanh dựa vào người Tô Kiến Quân: “Ông nói xem, nếu hồi đó công việc là của ông, hai chúng ta cũng đâu đến nỗi lỡ mất nhau bao nhiêu năm. Rõ ràng đã nợ ông nhiều như vậy, giờ còn ra sức bòn rút của chúng ta để bù đắp cho bên kia. Lỡ có chuyện gì, ông xem, chắc chắn sẽ như lời An An nói, bắt tôi đi hầu hạ cho xem, sao bà ta nỡ làm phiền cậu con trai cưng của mình.”

Tô Kiến Quân cụp mắt, tay vê vê một hạt lạc, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Lương thực và tiền tháng này vẫn chưa đưa qua phải không?”

“Vẫn chưa!”

“Sau này không đưa nữa. Không phải bà ta thích thằng hai sao, dù sao công việc của cha cũng là thằng hai kế nhiệm, sau này cứ để thằng hai nuôi mẹ. Lễ tết chúng ta biếu chút quà là được rồi. Đã không coi trọng tôi thì chúng ta cứ giữ khoảng cách là được!”

Mắt Kỷ Thanh Thanh sáng lên. Bà già kia không phải người dễ chung sống, mà Tô Kiến Quân lại là người hiếu thuận. Bao nhiêu năm nay, không ngờ cuối cùng cũng thông suốt rồi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc