Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 32

Trước Sau

break

Thôi vậy, cứ kiếm tiền trước đã, hoặc tìm một căn nhà cũ nát để nhập hộ khẩu, sau này có tiền rồi hãy nghĩ đến khu Long Tường Phủ này.

Bây giờ, nơi này cô đúng là với không tới.

Đúng lúc đó, cặp vợ chồng lớn tuổi đi đi lại lại, cũng ra đứng ở ban công.

Bà vợ mặt mày hớn hở: “Ông Trương, ba phòng nhé, hai vợ chồng mình một phòng, vợ chồng thằng cả một phòng, phòng còn lại cho con gái. Đợi con gái đi lấy chồng thì cho cháu nội ở.”

Ánh mắt ông lão lóe lên niềm vui rồi nhanh chóng ảm đạm trở lại: “Hồng Mai à, chúng ta chỉ có hơn hai nghìn đồng thôi. Cả căn này tính ra phải từ chín nghìn đến cả chục nghìn đồng.”

“Kể cả chính phủ trợ cấp một phần ba, đơn vị hỗ trợ một phần ba, thì chúng ta vẫn phải bỏ ra hơn ba nghìn. Mình lấy đâu ra ngần ấy tiền?”

“Vẫn còn thiếu hơn một nghìn đồng nữa, nhiều tiền như vậy, có muốn đi vay cũng chẳng biết vay ở đâu!”

Bà Lý Hồng Mai nghe chồng nói vậy, sự phấn khởi trong lòng cũng vơi đi không ít, ánh mắt bà ấy lưu luyến nhìn quanh căn nhà.

“Haiz, ông nói phải, tiền của chúng ta chỉ đủ mua căn 72 mét vuông thôi. Con gái chúng ta vẫn phải ngủ ngoài phòng khách. Lương tháng nào nó cũng đưa hết cho mình, vậy mà về nhà mình lại không mua nổi cho nó một cái giường.”

“Sau này, nhà cửa chắc sẽ ngày càng đắt đỏ, muốn đổi nhà cũng không dễ dàng nữa. Đến lúc có cháu nội, cháu ngoại…”

Ông Trương nhìn vợ rầu rĩ, thăm dò nói: “Hay là… chúng ta bán cái sân viện cha để lại đi?”

“Dù sao sau này chúng ta cũng không về đó ở nữa, phải không?”

Bà Lý Hồng Mai khẽ chau mày: “Nhưng bây giờ tìm người mua thích hợp ở đâu? Đồng chí bán nhà vừa nói bán căn nào là hết căn đó, nhỡ đâu căn 88 mét vuông không mua được, mà căn 72 cũng hết, thì thành ra công cốc cả hai à?”

Mắt Tô An sáng rỡ, đúng là trong cái khó ló cái khôn mà.

Cô vội vàng tiến lại gần: “Chú dì ơi, cho cháu hỏi nên xưng hô với chú dì thế nào ạ?”

“Ồ, dì họ Lý, còn đây là ông nhà dì, họ Trương!”

Tô An nhiệt tình nắm lấy tay bà Lý Hồng Mai: “Chào dì Lý, chào chú Trương ạ. Cháu họ Tô, chú dì cứ gọi cháu là Tiểu Tô được rồi.”

“Lúc nãy cháu nghe chú dì nói có một sân viện nhỏ muốn bán, không biết ở đâu vậy ạ?”

Lý Hồng Mai và ông Trương nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều ánh lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

“Cháu gái, à không, Tiểu Tô, cháu muốn mua sân viện cũ à?”

Tô An thở dài, giả vờ do dự: “Cháu muốn xem trước đã, cũng không vội ạ.”

“Nói thật với chú dì, cháu không có suất mua nhà của đơn vị nên phải tự bỏ tiền túi ra mua. Tiền trong tay cháu cũng không nhiều, mà căn 52 mét vuông thì cháu lại không ưng. Vì vậy cháu cũng đang cân nhắc tìm xem có căn nhà cũ nào khác ở bên ngoài không.”

“Nhưng cháu không vội mua, có căn nào hợp lý thì mới mua thôi ạ!”

Lý Hồng Mai nhiệt tình giới thiệu với Tô An: “Nhà dì ở phố Phúc Khánh, dì vốn là người làng Phúc Khánh. Cái sân viện đó là do cha dì tự xây rồi để lại cho dì. Nhà đó gia đình dì vẫn đang ở, giữ gìn rất cẩn thận, đi lại mua bán cũng thuận tiện. Nếu cháu có hứng thú, bây giờ dì dẫn cháu đi xem luôn nhé?”

Nghe ba chữ “phố Phúc Khánh”, Tô An đã sững sờ. Phố nhà giàu Phúc Khánh của đời sau ư?

“Dì Lý, dì nói là phố Phúc Khánh ở bên khu Đông thành phải không ạ?”

Lý Hồng Mai gật đầu: “Đúng đúng, cháu cũng biết ở đó à? Vị trí đó đẹp lắm, trường học, chợ búa đều ở ngay bên cạnh, sinh hoạt rất tiện lợi. Ở đó thì tuyệt vời, lúc rảnh rỗi còn có thể đi dạo trong khu phố cổ bên cạnh.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc