Nói đến đây, Giang Nam nhìn lướt qua Trình Đăng Lâm đã ngây người, và ba người đang quay lưng về phía cô đứng im trước cửa phòng, sau đó mới xấu xa thở dài nói: "Số em gái thật tốt."
"Chị dâu, chị không thể vì ghét em dẫn theo con về nhà ăn ở mà bịa đặt ra những lời này để vu khống em!" Trình Di Tâm lại quay người lại, hai mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa.
Bộ dạng đáng thương, oan ức này thật sự khiến người ta thương xót, đáng tiếc, người nhà họ Trình lúc này không có tâm trạng đó.
Giang Nam cũng không động lòng: "Là lời nói dối, là tin đồn hay là sự thật, bảo anh em đi liên lạc với quân đội hoặc nhà họ Lục để xác minh là biết ngay, chúng ta không cần phải ở đây tranh cãi."
Trình Di Tâm rõ ràng có thể chọn công việc.
Nếu như cô ta nhận công việc rồi về nhà, cô ta vẫn có thể ăn không, ở không như bây giờ, cha Trình sẽ không cần phải chuyển công việc cho cô ta, mỗi tháng nhà họ Trình vẫn có một khoản thu nhập gần bảy mươi đồng, có tiền sinh hoạt và tiền trợ cấp của cha Trình, nguyên chủ và Trình Đăng Lâm sẽ không phải vét sạch tiền lương hàng tháng để nuôi cả gia đình.
Đáng tiếc, Trình Di Tâm chọn cả cá và tây gấu, vừa lấy tiền từ quân đội, vừa lấy được công việc ở nhà.
Người duy nhất phải hy sinh chỉ có hai kẻ đáng thương là nguyên chủ và Trình Đăng Lâm.
"Em gái..." Trình Đăng Lâm không thể tin được ôm đầu ngồi thụp xuống.
Nếu như những gì vợ anh ta nói là sự thật, vậy thì những vất vả của hai vợ chồng anh ta trong hai, ba năm qua là vì cái gì?
Mẹ Trình nhanh chóng phản ứng lại, vừa ôm con gái an ủi, vừa bênh vực con gái: "Đăng Lâm, đừng nghe lời người ngoài nói bậy! Tiểu Nam suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà máy, sao có thể biết được tin tức của quân đội, còn không biết là do kẻ tiểu nhân nào ghen ghét với Di Tâm bịa đặt ra, chờ mẹ tìm được người đó, mẹ sẽ xé rách miệng nó, chúng ta mà tin thì là bị mắc lừa nó rồi!"
Mẹ Trình mỉa mai nói ra suy nghĩ trong lòng bà ta, con dâu chính là người ngoài, là kẻ tiểu nhân ghen ghét với con gái bà ta.
Đã bị người ta chỉ thẳng mặt, Giang Nam không đáp trả lại thì sao xứng với việc cô đang nắm giữ kịch bản: "Nghe nói ban đầu tiền trợ cấp chỉ có sáu trăm đồng, nhưng lãnh đạo của em rể cũ đã giúp em gái xin thêm lên tám trăm đồng, trước khi em gái ra khỏi quân ngũ, đồng đội của em rể cũ còn góp thêm cho cô ta hai trăm đồng nữa, cộng thêm tiền tiết kiệm của em rể cũ, tiền tích cóp của ông cụ, tiền lương của em gái trong hai năm qua, tiền bán công việc... tiền tiết kiệm của em gái chắc cũng phải được ba nghìn đồng rồi,
Chậc chậc chậc, Trình Đăng Lâm, anh không thấy xấu hổ sao? Rõ ràng là anh em ruột, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, em gái anh giàu có như vậy, còn anh lại trắng tay không có đồng nào..."
"Chị dâu, chị muốn ép em đến chết sao!" Giọng Trình Di Tâm the thé.
"Sao lại thế?" Giang Nam ra vẻ vô tội: "Chỉ là nói chút chuyện phiếm bên ngoài thôi mà, mẹ cũng nói là bịa đặt rồi, em gái, em đừng nghiêm túc như vậy."
"Đủ rồi!"
Cha Trình trầm giọng cắt ngang màn kịch này: "Đăng Lâm, hai đứa mau đi làm thủ tục ly hôn đi."
Nếu con dâu còn ở lại nhà này, gia đình này e là sẽ tan nát mất!
Nói xong, ông ta lập tức dẫn vợ và con gái về phòng.
Giang Nam nhìn Trình Đăng Lâm đang ngồi thụp xuống đất với vẻ mặt càng thêm u ám, cô nhàm chán im lặng.
Cô còn chưa ra tay hết sức, vốn dĩ còn định miêu tả cho Trình Đăng Lâm nghe về cuộc sống bất hạnh của anh ta trong những năm tới, vậy mà vở kịch đã kết thúc.
Tiếc nuối vài giây, Giang Nam cũng đứng dậy chuẩn bị về phòng tiếp tục đọc sách.
Nhưng mà, bất ngờ lại xảy ra vào lúc này.
"Dám bắt nạt mẹ tôi!"