Thập Niên 70: Từ Chối Làm Chị Dâu Nhu Nhược Trong Phim Niên Đại

Chương 24

Trước Sau

break

"Thế thì tốt quá rồi!" Mẹ Trình vui mừng lẩm bẩm hai tiếng, sau đó nói với con gái: "Nhất định phải cảm ơn người ta đàng hoàng đấy, con hỏi xem cậu ấy khi nào rảnh, mời cậu ấy đến nhà ăn cơm."

Đòan Hoa là bạn học cấp ba của con gái và con trai bà ta, anh ta luôn thích con gái bà ta, năm đó cũng nhờ người mai mối đến nhà nói chuyện, nhưng Di Tâm đã sớm đính ước với Lục Lâm, hai bên coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Sau đó, Đoàn Hoa đi xem mắt kết hôn, sinh được một trai một gái, ba năm trước, vợ anh ta bị ung thư dạ dày, do phát hiện muộn nên chưa được nửa năm đã qua đời.

Sau khi Di Tâm về nhà, không ít người mai mối cho hai người bọn họ, bản thân Đoàn Hoa cũng có ý, nhưng mẹ Trình không hài lòng lắm.

Đoàn Hoa rất tốt, gia đình đơn giản, trẻ tuổi tài cao, chưa đến ba mươi tuổi đã là phó trưởng sản xuất phân xưởng thứ hai của nhà máy, giống như Đăng Lâm, là thanh niên tài giỏi tuấn tú được mọi người trong khu tập thể ca ngợi, cho dù là đã ly hôn, anh ta vẫn rất được săn đón.

Chỉ có một điểm không tốt, đó là con của anh ta và Tiếu Tiếu, Minh Thanh trạc tuổi nhau.

Bọn trẻ con ở cùng nhau vốn dĩ đã hay so bì, tranh giành đồ chơi đánh nhau, một khi xảy ra mâu thuẫn, tạm thời chưa nói đến Đoàn Hoa, mẹ anh ta nhất định sẽ thiên vị cháu ruột của mình hơn, mẹ Trình lo lắng cháu trai, cháu gái của mình sẽ bị ức hiếp.

Hơn nữa, bốn đứa trẻ trạc tuổi nhau, chờ lớn thêm mấy tuổi nữa, "tuổi ăn tuổi lớn", hai người nuôi bốn đứa trẻ sẽ rất vất vả.

Vì vậy, bà ta luôn bảo con gái coi Đoàn Hoa là bạn bè, dặn dò con bé đừng vượt quá giới hạn, có người mai mối đến trước mặt bà ta, bà ta cũng tìm cách từ chối.

Bây giờ, Di Tâm đã thi đỗ đại học, hai người càng không xứng với nhau, vì vậy, để cảm ơn, mời cậu ta đến nhà ăn cơm cũng không sao.

Trình Di Tâm ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ, vậy thì lúc đó phải nhờ mẹ vất vả lo liệu rồi."

"Vất vả gì chứ, đều là vì gia đình chúng ta." Mẹ Trình cảm thấy ấm lòng vì những lời quan tâm của con gái, bà ta vỗ nhẹ tay con bé.

Hai mẹ con thân thiết dựa vào nhau, nói chuyện riêng tư.

Giang Nam không muốn nghe lén, nhưng do tường nhà cách âm quá kém, nên cô vẫn nghe được vài câu lọt vào tai.

Chuyện Đoàn Hoa giúp nữ chính giải quyết việc này, Giang Nam đã biết từ trước qua cốt truyện, chỉ là cô cảm thấy không biết con gái Đoàn Hoa nghĩ như thế nào, mong chờ chiếc áo khoác mới đã lâu, vậy mà bị cha mình dễ dàng hứa hẹn nhường cho người khác...

Lúc Trình Đăng Lâm về nhà, mẹ Trình đang cùng Trình Di Tâm kiểm tra lại những thứ đã mua.

"Mẹ, bình nước nóng có thể đến trường rồi mua, chúng ta mang từ nhà đi, lỡ như trên đường bị va đập hỏng thì chẳng phải là lãng phí sao, hơn nữa con và cha cũng không mang được nhiều đồ như vậy." Tuy giọng nói của Trình Di Tâm có chút phàn nàn nhưng vẫn mang theo vẻ vui sướng.

Mẹ Trình không đồng ý: "Những thứ này đều cần tem phiếu công nghiệp, con đến đó lấy đâu ra tem phiếu, cha con mang không được, hỏi xem anh con có thể xin nghỉ phép không, nếu thật sự không được, mẹ với cha con cùng đưa con đi..."

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì thấy Trình Đăng Lâm bước vào, mẹ Trình kinh ngạc quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện ra bây giờ còn sớm, chưa đến giờ nấu cơm, bà ta liền khó hiểu hỏi: "Đăng Lâm, hôm nay tan làm sớm vậy?"

Trình Đăng Lâm gật đầu: "Con phải đến bưu điện nên nói với lãnh đạo một tiếng xin tan làm sớm."

Mẹ Trình hiểu ra, trong mắt lộ vẻ hài lòng, chứng tỏ con trai đã rút tiền được rồi, bà ta vui vẻ kể lại chuyện quần áo đã được giải quyết: "... Lần này nhận được áo, con nhớ lập tức mang đến nhà họ Chu, đừng để xảy ra chuyện gì nữa đấy."

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc